Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 159: Anh đừng như vậy ở nhà bếp.

Nhưng Phó Kiến Văn lại nắm chặt bàn tay tay nhỏ nhắn của Tố Tâm đang chống đỡ ở ngực mình, ép buộc cô quàng lấy phần gáy của mình, nghiêng đầu ở bên tai cô mở miệng, âm thanh nóng hổi trầm thấp thấp: "Em mặc váy ngắn như vậy, là cố ý câu dẫn tôi, hay là có ý định thăm dò sức chịu đựng của tôi !"

Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của Phó Kiến Văn, giờ khắc này bởi vì hút thuốc mà trở nên hơi khàn khàn, nghe đặc biệt gợi cảm.

Nhắc đến chữ váy, Tố Tâm theo bản năng cũng nhìn xuống hai chân.

Cảm giác khô nóng cuốn lấy toàn thân cô, ngay cả bốn phía không khí đều trở nên bỏng người.

Tố Tâm cụp mắt, ánh mắt nhìn tới chính là tay của Phó Kiến Văn đang chống tại kệ bếp, ngón tay thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng.

Quả nhiên. . . Đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Tố Tâm không lên tiếng, mặt mày xấu hổ lại càng làm Phó Kiến Văn yêu thích không buông tay, Phó Kiến Văn đột nhiên nâng mông Tố Tâm lên, đem cô ôm lên kệ bếp, váy ngắn bởi vì động tác của Phó Kiến Văn mà càng ngắn hơn.

Tố Tâm bị dọa đến kinh hô một tiếng, cả người còn sợ hãi không thôi, bàn tay to lớn mang theo chút lạnh lẽo của Phó Kiến Văn đặt trên bắp đùi cô.

Tố Tâm thất kinh kéo váy của mình xuống, còn không đem váy kéo xuống nữa, chắc Phó Kiến Văn sẽ tiếp tục tiến lên bắp chân cô.

Trái tim treo trong cổ họng sắp nhảy ra, Tố Tâm da đầu lạnh lẽo, theo bản năng muốn khép lại hai chân, nhưng tay của Phó Kiến Văn lại nắm chặt bắp chân của cô.

Tố Tâm chưa từng bối rối như vậy, hai chân run rẩy, khép lại cũng không phải, tách ra cũng không phải, lúng túng xấu hổ không biết nên làm gì, trong đầu hồ đồ.

Tư thế, quả thực mập mờ khiến cho người khác hiểu lầm. Nhưng mà nơi này ... Lại không có ai !

"Anh đừng như vậy ở nhà bếp. . ." tiếng nói của Tố Tâm đang run rẩy.

Phó Kiến Văn nâng cằm Tố Tâm lên, ngón cái ma sát cánh môi cô, bàn tay lớn đặt ở chân cô hướng lên trên thăm dò: "Vừa nãy ở trong xe, tôi đã muốn làm như vậy rồi. . ."

Tố Tâm hốt hoảng đè lại cổ tay Phó Kiến Văn, ngăn cản anh hướng lên trên, lòng bàn tay Phó Kiến Văn nóng bỏng, làm cho bắp đùi Tố Tâm đều đỏ lên.

Ngũ quan cương nghị của Phó Kiến Văn tới gần, Tố Tâm khẩn trương đến ngừng thở.

Cặp mắt thâm thuý nhìn về phía Tố Tâm, hô hấp của cô đã thác loạn, Phó Kiến Văn kiên trì cực tốt chầm chậm tới gần.

Chóp mũi đụng nhau, Phó Kiến Văn rõ ràng cảm giác được thân thể của Tố Tâm đang run rẩy.

Cô buông thõng con mắt, trong lòng loạn tung tùng phèo.

Biết rõ không nên, thân thể lại không nhịn được muốn cùng người đàn ông này thân cận.

Thích sao?

Đối với Phó Phó Kiến Văn, Tố Tâm không thể phủ nhận là không ưa thích.

Thành thục lại trầm ổn, còn là một người đàn ông thành công, bất luận là trên phương diện nào đều có thể làm cho phụ nữ yêu say đắm.

Ở trong lòng Tố Tâm, cô chưa từng trả qua yêu đương, đương nhiên chưa biết thế nào gọi là yêu đương, còn Phó Kiến Văn lại là một tay tình trường  già đời.

Bất luận là tuổi tác hay kinh nghiệm, Tố Tâm đều không phải là đối thủ của Phó Kiến Văn.

Gặp phải người đàn ông như vậy, mười cái Tố Tâm cũng không địch nổi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn.

Trong đầu Tố Tâm rất loạn, lời nói của Tống Hiểu đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. . .

Tống Hiểu nói, đã từng trải qua một người đàn ông có thể cho mình tất cả, không thể nào cùng người đàn ông bình thường sống ở bên nhau.

Một lúc, trong đầu lại là lời nói của Bạch Hiểu Niên. . .

Bạch Hiểu Niên nói, cậu và Phó Kiến Văn nói yêu đương, nếu như phát hiện anh ta là tên cặn bã quăng đi là được.

Môi mỏng của người đàn ông đặt ở trên môi của cô, trong nháy mắt đó, đầu óc của cô đều trống không rồi, chỉ cảm thấy có một luồng điện chạg dọc theo cột sống chui vào đại não, đem những suy nghĩ ngổn ngang kia đều nổ đến lên chín tầng mây.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau