Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 171: Phó Kiến Văn thất thần.

Tia sáng chói mắt, Tố Tâm thấy không rõ lắm mặt của người kia, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người đó mặc quân trang, ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn.

Người đàn ông tóc ngắn, trên người mặc một chiếc áo phông bộ đội đã bị mồ hôi làm ướt đẫm,, dưới chân là đôi giày tác chiến đã bị bùn đất làm bẩn.

"Cô tên là Tố Tâm!"

Người đàn ông nói tiếng mẹ đẻ, giọng nói trầm thấp, sắp gặp thần chết còn gặp được đồng hương, không khỏi khiến người ta cảm thấy tin cậy.

Tố Tâm sau khi bất ngờ, gật đầu.

"Tôi tới đón cô cùng con của Lục Tương Tư."

Phó Kiến Văn một tay giắt súng vào bao, mang theo đồng phục tác chiến cùng áo chống đạn, mũ giáp ném đến dưới chân Tố Tâm, bảo cô mặc vào.

Tuy rằng chiến đấu đã kết thúc, thế nhưng phần tử vũ trang không biết đã bị tiêu diệt hết chưa, ai biết có thể hay không đột nhiên từ chỗ nào xông tới một tên rồi bắt giữ Tố Tâm làm con tin.

Tố Tâm nửa ngày không nhúc nhích, một lát sau mở miệng nói: "Run chân rồi, không đứng lên nổi."

Sống sót sau tai nạn, bắp thịt toàn thân Tố Tâm đột nhiên đau nhức, liên tục run rẩy.

Phó Kiến Văn đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ đầy mồ hôi của cô, kéo cô lên.

Vốn tưởng rằng Tố Tâm đem ngón tay đặt ở trong miệng đứa trẻ, chính là sợ đứa trẻ khóc thành tiếng.

Mà khi đem ngón tay của cô từ trong miệng đứa trẻ rút ra, Phó Kiến Văn mới phát hiện Tố Tâm đã cắn chảy máu tay mình, đút cho đứa trẻ ăn. . .

Đứa trẻ rời khỏi mẹ mấy tiếng đều không có ăn đồ ăn, ngay cả tiếng khóc đều đã suy yếu, dưới tình thế cấp bách Tố Tâm chỉ có thể nghĩ đến cái biện pháp này.

Hình ảnh lúc đó khiến cho nội tâm của Phó Kiến Văn chấn động, đến bây giờ Phó Kiến Văn còn nhớ rõ. . .

Trên đầu Tố Tâm đầy cỏ dại, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa tỉnh hồn, trên đầu mang một chiếc mũ giáp lớn hơn so với đầu của cô, đồng phục tác chiến dài tới tận bắp đùi, Tố Tâm đem đứa trẻ ôm chặt vào lồng ngực, lại đem áo chống đạn trả lại cho Phó Kiến Văn, trong ánh mắt đều là tín nhiệm: "Chú bộ đội, chú so với tôi càng cần cái này hơn. . ."

Phó Kiến Văn giật mình trong chốc lát, tiếp nhận áo chống đạn sau đó đem cả người Tố Tâm cùng đứa trẻ mặc vào, chỉ nói một câu: "Đi theo sau lưng tôi."

Được bảo vệ an toàn đến quảng trường, quân chính phủ đã tới tiếp quản nơi này. . .

Tố Tâm nghe ngóng được từ một người tên là Tần Triết, nghe nói Tương Tư còn chưa chết, lúc bọn họ chạy tới nhà xưởng của Khương thị, Lục Tương Tư vẫn còn dư lại hơi, Lục Tương Tư cầu xin đội trưởng tìm được Tố Tâm cùng con của cô, mà đội trưởng của bọn họ sở dĩ tới Iraq, chính là vì tới cứu Lục Tương Tư.

Sau khi đàm phán xong xuôi cùng quân đội chính phủ, sau đó Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm mang theo đứa trẻ đi bệnh viện nhìn Lục Tương Tư, Tố Tâm đột nhiên kéo góc áo Phó Kiến Văn.

"Tiếng Ả Rập của tôi không tốt lắm, chú có thể giúp tôi hỏi bọn họ một chút xem có biết tin tức của chiếc máy bay T- 324 không !"

Từ khi bước vào lãnh thổ Iraq, Tố Tâm chưa từng chảy một giọt nước mắt, mà lúc này, lôi kéo góc áo Phó Kiến Văn, đôi mắt đã ngập nước.

Tố Tâm trong lòng ôm đứa trẻ, gương mặt đầy bùn đất đã được rửa sạch, hai con mắt long lanh nhìn Phó Kiến Văn, làm cho Phó Kiến Văn thất thần trong chốc lát. Con mắt sạch sẽ trong suốt, phảng phất cất hết thảy bi thương trong thế giới này. . .

Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhaaa 😘😘😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau