Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 177: Chảy máu mũi.

Tố Tâm không kháng nổi ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng của Phó Kiến Văn, đành hướng về phía Phó Kiến Văn đi vào, vặn nắp bình nước ra, đem nước giơ lên trước mặt Phó Kiến Văn.

Mới vừa tới gần, đôi tay nóng bỏng của anh kéo Tố Tâm vào trong lòng, xung quanh đều là mùi vị của anh, mặt Tố Tâm đã đỏ tới tận mang tai.

"Nước ..." Tố Tâm thấp giọng mở miệng.

Ngửa đầu, ánh mắt vừa vặn rơi vào góc cằm Phó Kiến Văn, cùng giọt mồ hôi gợi cảm đậu ở trên, còn chưa kịp lùi lại ...

Một giây sau, đôi môi mang theo mùi thuốc lá nóng bỏng đè xuống môi cô.

Nhịp tim Tố Tâm nhảy lên một cái, mọi thứ đều ngưng lại ở khoảnh khắc này.

Trong tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, không nắm chặt được chai nước, chai nước rơi bịch xuống nền nhà, nước lạnh bắn tung toé ra chân của Phó Kiến Văn.

Tố Tâm hoang mang, muốn đẩy lồng ngực của Phó Kiến Văn. Dưới chân là nước lạnh vương vãi khắp sàn nhà, cả người Tố Tâm đã bị Phó Kiến Văn đặt ở trên tường.

Đối mặt với cặp mắt cao thâm của Phó Kiến Văn, bàn tay cô siết chặt áo của anh, thân thể cứng ngắc.

Phó Kiến Văn hôn cực ôn nhu, động tác nhẹ nhàng chậm chạp cắn mút môi của Tố Tâm, trong con ngươi sâu thẳm giống như là vô số thâm tình, khiến người ta không nhịn được trầm luân trong đó.

Tay nhỏ của Tố Tâm nắm chặt, cách một tầng vải vóc thật mỏng có thể cảm nhận được nhịp tim kiên cố cùng khoẻ mạnh của anh.

Hôn lướt qua liền thôi, Phó Kiến Văn màu mắt u ám, tiếng nói khàn khàn: "Sáng sớm ngày mai không phải còn có chương trình, ngủ sớm một chút."

Dưới lòng bàn tay Tố Tâm, là lồng ngực của anh, bởi vì nói chuyện mà có chút chấn động.

Không biết có phải hay không là do vừa nãy Phó Kiến Văn vận động nên toả ra nhiều nhiệt lượng hay không mà cô cảm thấy không khí chung quanh nóng lên, cúi đầu nói một tiếng: "Được."

Anh cũng nghỉ sớm một chút, năm chữ ở trong miệng đã ra đến đầu lưỡi, nhưng cuối cùng cô cũng nuốt trở vào.

Cúi thấp đầu, tầm mắt rơi vào cổ áo chữ V của Phó Kiến Văn, nhìn thấy những giọt mồ hôi còn đọng trên lồng ngực màu mật ong .

Tố Tâm chỉ cảm thấy trong lỗ mũi nóng lên, vài giọt máu đỏ tươi rơi trên áo sơmi của Phó Kiến Văn mà cô đang mặc trên người.

Phó Kiến Văn nhanh chóng nâng cằm của Tố Tâm lên, một tay đem điếu thuốc lá dụi tắt ở trong cái gạt tàn thuốc.

Tố Tâm xấu hổ muốn đẩy tay của Phó Kiến Văn đang nắm ở cằm mình ...

"Đừng nhúc nhích!"

Không để ý tới trong lời nói của Phó Kiến Văn có chút dạy dỗ, Tố Tâm đẩy tay Phó Kiến Văn ra, chính mình bóp mũi lại, chật vật từ phòng tập thể hình chạy xuống dưới lầu.

Tố Tâm nhanh chóng trở về phòng, mở cửa phòng vệ sinh ra. Ở trên bồn rửa mặt, dùng nước lạnh rửa mũi, vỗ trán cùng sau gáy, lại lấy giấy ra thấm, giằng co một lúc lâu máu mũi mới dừng chảy.

"Cộc Cộc Cộc —— "

Bên ngoài phòng vệ sinh, Phó Kiến Văn đang gõ cửa, Tố Tâm giật mình, trái tim kịch liệt muốn nhảy ra ngoài.

"Còn chảy máu không !"

Tố Tâm nhẫn nhịn thấp thỏm, mở miệng: "Đã ngừng lại, anh đi nghỉ ngơi sớm một chút! Không cần để ý đến tôi đâu."

Trong gương, Tố Tâm mặt ửng hồng, tóc rối, còn có nước bắn lên áo sơ mi của Phó Kiến Văn, đã ướt một mảng.

Bạch Hiểu Niên đã từng nói, đã từng có người đàn ông đẹp đến mức, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể làm cho người ta chảy máu mũi. Lúc đó, Tố Tâm còn không tin, cảm thấy Bạch Hiểu Niên nói ngoa.

Nhưng hôm nay, cô lại bởi vì Phó Kiến Văn mà chảy máu mũi, còn chính là ngay trước mặt Phó Kiến Văn, lúc này đây, trong lòng cô cảm thấy vô cùng xấu hổ lại lúng túng.

...

Nằm trên giường lớn mềm mại, đại não Tố Tâm thanh tỉnh đáng sợ, căn bản không có buồn ngủ, giữa răng và môi, tất cả đều là mùi vị cùng nhiệt độ của Phó Kiến Văn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau