Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 181: Đây là cái gì???

"Anh ấy còn không đợi trả lại tiền thừa!" nhân viên bán thuốc nhỏ tuổi hơn từ trong quầy đi ra nói.

Không thấy Phó Kiến Văn có ý định quay đầu lại, nhân viên bán thuốc lớn hơn làm một động tác đặt ngón tay trỏ lên trên miệng, hướng về phía chiếc Maybach màu đen đậu ở ven đường chép miệng: "Đi loại kia xe tới, không lấy tiền thừa cũng không có gì lạ!"

Nhân viên bán thuốc nhỏ tuổi hơn nhìn Phó Kiến Văn rời đi, có phần thất lạc đáp một tiếng, lại không khỏi cảm thán: "Thật đẹp trai ..."

Nhân viên bán thuốc lớn tuổi hơn chống khuỷu tay trên quầy hàng, cười đáp lời: "Đúng, chị đây cũng đã sống hơn nửa đời người người rồi, loại người có tiền lại đẹp trai như vậy rất hiếm thấy, càng hiếm thấy hơn chính là lại giúp người yêu mua thuốc tránh thai, vừa nghe thuốc tránh thai đối với thân thể có hại liền mua một hộp bao cao su, chậc chậc chậc ... Đàn ông tốt, nhiều cái tốt! ..."

Phó Kiến Văn kéo cửa xe, lên xe, tiện tay đem nước suối vặn ra, cùng thuốc vừa mua ở trong tiệm đưa cho Tố Tâm.

Tố Tâm bất ngờ, hỏi một câu: "Đây là cái gì !"

"Không phải sáng sớm nay em tìm ở trên mạng thuốc tránh thai khẩn cấp!" Phó Kiến Văn đóng cửa xe, đưa tay kéo đai an toàn.

Mặt Tố Tâm đỏ lên, bị người ta phát hiện ra bí mật cho nên lúng túng, không biết nên nói cái gì, một lát mới nghẹn ra một câu: "Cảm ơn."

Hai nhân viên ở trong quầy thuốc vẫn tiếp tục bàn luận, chiếc Maybach kia đã đánh quẹo về hướng bên phải hoà vào dòng xe cộ ...

Tố Tâm đem nước để ở một bên, mở ra túi ny lon, nhìn thấy bên trong ngoại trừ thuốc tránh thai còn có một hộp bao cao su, trong nháy mắt liền đỏ mặt, tim đột nhiên đập nhanh hơn.

Cô không dám nhìn sang Phó Kiến Văn, giả vờ trấn định lấy thuốc tránh thai ra, nội tâm hoảng loạn nhìn cách sử dụng, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, uống viên thứ nhất.

Vặn lại chai nước khoáng, Tố Tâm đem viên còn lại cất vào trong túi xách, điều chỉnh tâm tình thật tốt, mới hỏi Phó Kiến Văn: "Cái này của anh để ở chỗ nào !"

Phó Kiến Văn một tay vịn lấy tay lái, liếc nhìn về phía Tố Tâm, thấy trong tay cô còn cầm túi ny lon, không giấu được gương mặt đang đỏ bừng mà vẫn cố tỏ ra đứng đắn nghiêm nghị, Phó Kiến Văn lại tiếp tục nhìn thẳng phía trước lái xe, cảm thấy có chút buồn cười, môi mỏng hơi nhếch lên.

"Bỏ vào trong hộp đựng đồ ..." giọng nói của Phó Kiến Văn trầm thấp bình thản.

"Được..." Tố Tâm trả lời, nỗ lực làm bộ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, đem hộp bao cao su cùng túi ny lon bỏ vào bên trong hộp đằng trước xe, ngồi thẳng người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa kính xe, chiếu đến hình ảnh gương mặt đang đỏ bừng tới mang tai của cô, cô cắn môi, liền tức giận mình không có tiền đồ, bất quá là nhìn thấy một hộp bao cao su, Phó Kiến Văn cũng không có nói muốn cùng mình dùng, đỏ mặt cái gì chứ.

Nghĩ đến rạng sáng ngày hôm qua, chính mình còn đang đứng trước mặt Phó Kiến Văn chảy máu mũi, Tố Tâm liền hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Trong đầu, lại là hình ảnh Phó Kiến Văn chuyển động sống lưng khêu gợi ...

Tố Tâm nắm chặt quai túi xách của mình, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng, không đất dung thân, tại sao luôn nhớ tới loại hình ảnh này.

Rất nhanh, Maybach liền dừng lại ở trước cổng đài truyền hình.

Trên đỉnh toà A là một chiếc màn hình TV khổng lồ đang nhấp nhô phát ra, chính là tiết mục lần này của Tố Tâm " chủ nhật ước hẹn".

Tố Tâm cởi đai an toàn, cúi đầu nói cám ơn với Phó Kiến Văn, mới vừa định đẩy cửa xe đi xuống, cổ tay mảnh khảnh bị anh tóm lấy.

Tố Tâm cắn cắn môi, gò má nóng bỏng, sợ bị Phó Kiến Văn nhìn ra đầu mối không dám ngẩng đầu, rụt cánh tay nhỏ lại, một cái tay khác của cô nắm chặt cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ của Phó Kiến Văn, muốn kéo ra: "Đây là cửa vào đài truyền hình, bị đồng nghiệp nhìn thấy không tốt."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau