Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 201: Đoàn Đoàn nhớ mẹ rồi!

Bữa sáng mới ăn được một nửa, điện thoại di động của Tố Tâm kêu lên, chính là giám chế Hạ gọi tới.

Tố Tâm thả cốc sữa bò trong tay xuống, dùng khăn lau miệng, ấn nghe: "Alo, Chị Hạ ..."

"Mẹ!" Giọng nói ngây ngô của Đoàn Đoàn từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.

Tố Tâm ngẩn ra, đem điện thoại di động từ bên tai xuống liếc nhìn, đích thật là số của giám chế Hạ.

"Đoàn Đoàn !"

Tố Tâm vừa mới gọi, điện thoại đã bị Hạ Linh nghe máy: "Đứa trẻ ở phòng làm việc của tôi, nó nói muốn cô, cô mau tới."

Chưa kịp hỏi nguyên nhân, điện thoại đã bị cúp, Tố Tâm hoang mang hoảng loạn đi giày vào ra ngoài.

Tài xế ở trong sân đang dùng khăn lau xe thấy Tố Tâm đi ra, cười hỏi một câu: "Tiểu thư ra ngoài có cần dùng xe không ! Thiếu gia để cho tôi ở đây chờ người ... Hôm nay đều nghe theo sự sắp xếp của người."

Đoàn Đoàn ở đài truyền hình, thời điểm này chắc Bạch Hiểu Niên đang bận, giám chế Hạ cũng không rảnh, Tố Tâm gấp gáp đi qua, cũng không có từ chối, gật đầu, lên xe để tài xế đưa tới đài truyền hình.

Lúc Tố Tâm xuống xe, Đoàn Đoàn đã đứng ở cổng đài truyền hình, Phó Kiến Văn cũng đang ở đó, phía sau chính là chiếc xe Bentley đang đợi.

Đoàn Đoàn đeo một chiếc ba lô hình phim hoạt hình, ngửa đầu nhìn Phó Kiến Văn, khuôn mặt trắng nõn nà không lên tiếng, bàn tay mập mạp lau lau mắt, còn mắt đã đỏ bừng lên cả rồi.

Phó Kiến Văn một thân âu phục giày da, đôi chân thẳng tắp, áo Vest ba khoác bên ngoài phẳng phiu, tinh xảo tỉ mỉ, phác hoạ một Phó Kiến Văn anh tuấn đẹp đẽ, lại có vẻ tự phụ thâm trầm.

Áo khoác âu phục của anh mở rộng ra, hai tay bỏ túi đứng ở bên thân xe, cúi đầu, tầm mắt thúy nhìn chăm chú gương mặt đã đỏ bừng của Đoàn Đoàn, thân hình cao lớn đứng ở trước mặt nhóc, thấp giọng nói gì đó, không có quát mắng, nhưng trên người lại phảng phất mùi vị khiến cho người khác không khỏi kinh hãi.

Làm người đi lại trên đường không khỏi chú ý tới hai cha con có giá trị nhan sắc tuyệt hảo này, ai cũng cố ý liếc thêm vài lần, đáy lòng có phần đồng tình với Đoàn Đoàn, dù sao cha nhóc cũng biểu lộ quá mức nghiêm túc.

Tố Tâm từ trên xe bước xuống, nắm điện thoại di động, không biết là có nên đi qua hay không.

Biết Đoàn Đoàn chính là người đã từng đồng sinh cộng tử cùng mình khi còn ở Iraq, biết Đoàn Đoàn chính là con trai của chị Tương Tư, người đã cứu giúp cô lúc ở Iraq, trong lòng Tố Tâm đối với Đoàn Đoàn đã sớm đau nhức, nó vừa là tình thương, lại vừa là sự xót xa.

Cô muốn đi tới ôm Đoàn Đoàn vào lòng, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua cùng Phó Kiến Văn rời đi trong không vui, lại làm cho cô khó mà bước chân.

Không biết Phó Kiến Văn nói cái gì, chỉ thấy Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó Phó Kiến Văn kéo cửa xe sau của xe ra, đưa tay dắt tay nhỏ của Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn rưng rưng quay đầu lại liếc nhìn đài truyền hình, ánh mắt chạm phải thân hình của Tố Tâm đang đứng ở đằng xa .

Đoàn Đoàn hai mắt đỏ bừng bỗng dưng sáng ngời, gọi một tiếng "Mẹ" sau đó liền dựt tay ra khỏi tay Phó Kiến Văn, hướng về phía Tố Tâm chạy đi.

Nghe tiếng, Phó Kiến Văn quay đầu lại, con mắt thâm thúy nhìn về phía Tố Tâm đang đứng.

Bốn mắt nhìn nhau, Tố Tâm nhớ tới ngày hôm qua Phó Kiến Văn nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy mình, lòng bàn tay lại nhè nhẹ bị đau.

Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn cách một cái cửa lớn, đứa trẻ nhanh chóng hướng về phía cô chạy tới, lại đúng là giờ cao điểm đi làm, ô tô qua lại rất nhiều.

Tố Tâm theo bản năng hướng về phía Đoàn Đoàn chạy lại, sợ Đoàn Đoàn bị ô tô đụng vào.

Cục thịt béo nhỏ tròn tròn đã nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, con ngươi đen nhánh to tròn ướt nhẹp nhìn qua Tố Tâm, hai cái tay nhỏ duỗi ra, lại kêu một tiếng "Mẹ" muốn Tố Tâm ôm.

Tối hôm qua, Đoàn Đoàn gặp ác mộng, mơ thấy mẹ và ba ba cãi lộn, Đoàn Đoàn khóc tỉnh giấc sau đó nhóc muốn tới tìm mẹ, nhưng ba ba không ở nhà, nhóc lại phải lén lút đến tìm mẹ.

Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa nha ❤️❤️❤️

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau