Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 114: Là do em gái Bạch Cẩn Du để lại.

Liếc mắt ra ngoài cửa xe, Phó Kiến Văn phát hiện chính là nhà của mình, Phó Kiến Văn nhíu mày.

Bị Phó Kiến Văn nhìn chằm chằm, Tố Tâm có phần không dễ chịu, im lặng một lát mới mở miệng: "Anh uống rượu lái xe không an toàn, tôi đưa anh trở về sau đó gọi một cái xe đi là được rồi, Anh ... nghỉ ngơi sớm một chút."

Cảm thấy Tố Tâm không còn giữ khoảng cách với mình nữa, trong lòng Phó Kiến Văn xác thực cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Tôi uống rượu lái xe an không an toàn, em quan tâm !" Phó Kiến Văn cởi đai an toàn hỏi một câu.

Tố Tâm nhìn về phía Phó Kiến Văn, phát hiện con ngươi thâm thuý của anh đang nhìn mình chăm chú, đáy mắt khiến người ta vừa khó hiểu vừa phảng phất vô hạn thâm tình ở trong đó.

Bên trong buồng xe, không gian yên tĩnh, tim Tố Tâm đập nhanh hơn.

Gương mặt đẹp như điêu khắc của Phó Kiến Văn đang tới gần cô hơn, lông mày cao thẳng, hai con mắt nhăn lại sâu thẳm, quanh thân ngoại trừ mùi rượu nhàn nhạt, còn có mùi vị mê hoặc lòng người ... Bị Phó Kiến Văn nhìn lâu như vậy, Tố Tâm khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng thất thố.

Tố Tâm theo bản năng né tránh về phía sau, buông thõng con mắt không lên tiếng.

"Buổi tối tôi chưa ăn gì, theo tôi vào nấu một chút gì ăn." Phó Kiến Văn sắc mặt bình tĩnh nói xong đẩy cửa xe ra, trước tiên xuống xe, không cho Tố Tâm cơ hội cự tuyệt.

Tố Tâm tính toán thời gian, nghĩ một lúc nữa còn có thể gọi xe hay không, muộn như vậy sợ là không an toàn.

Thấy Tố Tâm ngồi ở trong xe do dự, Phó Kiến Văn một tay chống nóc xe, một tay vịn cửa xe, khom người nói với Tố Tâm ở bên trong xe nói: "Một lúc ăn xong, tôi để tài xế đưa em trở lại." (p/s: Anh Phó lại lừa con gái nhà lành rồi 😂😂😂)

Câu nói này của Phó Kiến Văn làm Tố Tâm không suy nghĩ nữa, cô gật đầu, xuống xe đi theo Phó Kiến Văn cùng nhau tiến vào trong nhà.

Thời gian quá muộn, lại nghĩ đến Phó Kiến Văn cùng Đoàn Đoàn tối hôm nay không trở lại, dì Lý rất sớm đã dọn dẹp xong nhà cửa, trở về nhà rồi.

...

Trong tủ lạnh rau dưa đều có, thịt đã được dì Lý sắp xếp phân loại cẩn thận đặt ở trong ngăn mát.

Tố Tâm nhìn hồi lâu, cân nhắc xem nên nấu món gì, cuối cùng vẫn là chọn nấu mì, vì đó là món cô tự tin nhất. Thừa dịp lúc Phó Kiến Văn đi tắm, Tố Tâm làm hai tô mì, mùi vị không tệ.

Phó Kiến Văn xuống lầu, vừa vặn thấy Tố Tâm vừa nấu xong, đang múc mì ra bát ...

Đèn nhà bếp sáng rực rỡ, Tố Tâm xinh đẹp đứng ở đó, làn khói từ mì bốc lên mờ ảo, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ trở nên mông lung.

Tố Tâm chuẩn bị trang trí, lại cảm thấy mái tóc dài xoã xuống đặc biệt vướng, trong tay không có dây buộc tóc, cô rửa tay, tìm ở ngăn kéo, muốn tìm cái gì đó để buộc mái tóc lên...

Phó Kiến Văn tiến vào nhà bếp.

Cho là anh đến giục, Tố Tâm buông mái tóc ra, nói với Phó Kiến Văn một câu: "Sắp xong rồi, chờ một chút nữa là có thể ăn rồi !"

"Được!" Phó Kiến Văn đáp một tiếng, đi tới phía sau Tố Tâm, nắm mái tóc dài của cô, buộc nó lên, lòng bàn tay nóng bỏng không cẩn thận quệt qua tai cô, Tố Tâm căng thẳng, muốn quay đầu tự mình buộc tóc lên ...

"Đừng nhúc nhích!"

Phó Kiến Văn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái dây buộc tóc, động tác mềm nhẹ giúp Tố Tâm đem tóc dài buộc thấp đuôi ngựa.

"Dây buộc tóc này, chính là của em gái Bạch Cẩn Du lần trước đến tìm Đoàn Đoàn chơi để lại."

Giọng nói trầm thấp của Phó Kiến Văn vang lên bên tai, Tố Tâm sững sờ, một lúc mới phản ứng được Phó Kiến Văn là đang giải thích với mình, bên tai không khỏi nóng lên ...

Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhaaaa 😘😘😘😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau