Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 218: Mì tôm trứng.

Bát mì được bưng đến trước mặt Tố Tâm, bốc hơi nóng, màu đỏ của cà chua cùng trứng bao trùm ở bên trên bát mì, trông thật đẹp đẽ.

Tố Tâm đem tóc dài buộc lên sau gáy, buộc thành đuôi ngựa, mấy sợi tóc mai buông xuống, Tố Tâm tuỳ ý vén ở sau tai, bưng tô mì lên, múc một chút nước uống, mùi vị rất tuyệt, so với cô nấu càng tuyệt hơn.

"Em rất thích ăn mì tôm trứng sao !"

Phó Kiến Văn ngồi ở bên phải Tố Tâm , xuất phát từ hiểu biết của mình về cô, Phó Kiến Văn nhàn nhạt mở miệng hỏi.

Tố Tâm đang ăn, động tác dừng lại, ánh mắt hơi nhướng lên nhìn về phía Phó Kiến Văn, lại cúi xuống nhìn bát mi, hàng mi dài cong vút nhẹ chớp.

Tố Tâm nói: "Không thể nói là rất thích, đại khái ... là bởi vì, từ lúc tôi sinh ra tới nay, đó là món duy nhất tôi được mẹ ruột của mình nấu cho ăn, sau đó tôi một mực nấu theo nhưng mùi vị đều không giống, nhưng làm nhiều rồi ... Thật giống như đã trở thành thói quen, mỗi lần muốn làm một chút gì đó ăn đều sẽ làm mì tôm trứng."

Không có qua loa che giấu, đây là lần đầu tiên Tố Tâm nói với Phó Kiến Văn về chuyện riêng của mình, nói rất thật, không hề che dấu một chút nào.

Mì tôm trứng, một món ăn rất đơn giản, rất bình dị. Nhưng đối với Tố Tâm, nó là cả một bầu trời ý nghĩa.

Cô nhớ rõ đó là một ngày đầu tháng sáu, sau đêm mưa lớn là bầu trời tươi mát xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt.

Tố Tâm xách hành lý từ Tố gia đi ra, bắt xe, đi tới một ngõ nhỏ.

Ngõ nhỏ chật hẹp, bùn đất lầy lội.

Thấy một người đàn bà rách rưới, đầu tóc bù xù đang lôi kéo một cô gái trẻ qua đường, khóc lóc khẩn cầu: "Tiểu Nhiên! Tiểu Nhiên ... Mẹ không điên mà, mẹ không điên ... Con cùng mẹ về nhà! cùng mẹ về nhà đi mà!"

Cô gái bị doạ sợ đến phát thét, người hàng xóm luôn chiếu cố người đàn bà điên kia thấy vậy vội vàng lao ra can ngăn: "Muốn chết sao, thực sự là mới xểnh ra một tí liền đi gây rắc rối! Người ta không phải tiểu Nhiên! Bà muốn doạ chết cô gái này sao, mau buông tay!"

Cô gái trẻ được một người phụ nữ trung tuổi giải cứu, sợ hãi, viền mắt đỏ bừng nhanh chóng chạy đi.

Tố Tâm đứng ở đầu hẻm, một thân quần trắng, đeo một chiếc ba lô lệch vai màu vàng nhạt, mỹ lệ tinh xảo, cùng với nơi ngõ nhỏ u ám này hoàn toàn không hợp.

Trong ngõ hẻm, mấy đứa trẻ hi hi ha ha lôi kéo lẫn nhau nói mụ điên, mụ điên ...

Tia sáng chói mắt, khiến Tố Tâm mù quáng.

Cô nhìn người phụ nữ điên điên dại dại ngồi thẫn thờ ở cửa, tự lẩm bẩm: "Nhiên Nhiên của tôi đâu rồi ! Nhiên Nhiên đi đâu rồi ..."

Con ngươi Tố Tâm ẩm ướt, đi tới trước mặt người đàn bà dừng lại.

"Nhiên Nhiên ... Nhiên Nhiên!"

Nhìn thấy một cô gái mặc quần trắng, người đàn bà điên lần nữa vọt lên, bác gái hàng xóm ngăn cản không kịp, mắt thấy người đàn bà điên bẩn bẩn thỉu thỉu gắt gao nắm chặt chiếc quần trắng và cánh tay trắng mịn mảnh khảnh của cô gái, người hàng xóm hốt hoảng.

"Tiểu Nhiên! Mẹ không điên mà! Con cùng mẹ về nhà! Mẹ cũng không dám điên nữa rồi ... Có được không! được không hả con, mẹ xin con, đừng bỏ mẹ !"

Tố Tâm cắn môi, nhẫn nhịn nước mắt sắp trào ra.

Người đàn bà điên dùng bàn tay bẩn thỉu chai sạn của mình, căng thẳng vuốt ve gò má Tố Tâm, nhìn xem cô có bị thương hay không: "Con mấy ngày không về nhà, có bị người nào bắt nạt hay không! Có được áo ấm, có được ăn no hay không ! Ăn ... Đúng ... Ăn no! Con có phải đói bụng rồi hay không, mẹ làm cho con món con thích nhất, mì tôm trứng có được không ! Con cùng mẹ về nhà! Mẹ làm cho con ăn!"

Người đàn bà điên kéo lực rất lớn, lôi kéo Tố Tâm đi theo, mở cửa nhưng cũng không buông tay Tố Tâm ra, sợ buông lỏng một chút, cô sẽ đi mất.

P/s: Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé ❤️❤️❤️

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau