Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 246: Cảm thấy mình may mắn hơn!!!

Đúng như Tống Hiểu nói, Bạch Hiểu Niên những năm này đã quá chú ý vào việc mua xe, thêm vào phải mua mỹ phẩm các loại, bình thường ăn cơm mua quần áo, căn bản cũng không để giành được gì.

Mà cha của Bạch Hiểu Niên, Tố Tâm cũng là biết rõ, những năm này công ty nước uống tinh khiết của ông gặp vấn đề, của cải để dành chắc cũng đều dồn vào để giải quyết việc kia.

Đây là lần đầu tiên, Tố Tâm cảm giác mắc bệnh ung lại cách mình gần như vậy.

Tố Tâm cũng giống như Tống Hiểu, cũng đưa thẻ ngân hàng của mình đưa cho Bạch Hiểu Niên, Bạch Hiểu Niên nhịn xuống lòng tự ái, đưa tay tiếp nhận, mắt đỏ, tiếng nói nghẹn ngào: "Mình sẽ trả!"

"Mình không dùng gì đến tiền vội, cậu cứ dùng đi, không cần phải lo lắmg." xuyên qua cửa kính trong suốt ở trong phòng bệnh, Tố Tâm nhìn về phía một người phụ nữ đang nói đùa với chồng mình rằng, "Tiền không phải là tất cả, người là quan trọng nhất, tiền hết rồi lại có thể kiếm, còn người chết đi rồi. . ."

Bạch Hiểu Niên gật đầu, trong tay siết chặt hai cái thẻ ngân hàng, cười với Tố Tâm, cười đến mức lệ rơi đầy mặt: "Mình đã không còn mẹ, cho nên không thể mất thêm cha. . ."

Từ bệnh viện đi ra, Tố Tâm đứng ở bậc thang chỗ khu nội trú của bệnh viện, nhìn xem bầu trời đã mưa lớn nước, đem toàn bộ thành phố A bao phủ trong đó, trong nháy mắt mờ mịt.

Năm nay thật giống như gặp hạn, Tố Tâm, Bạch Hiểu Niên, Tống Hiểu, bên người chuyện lung ta lung tung quá nhiều.

Nhưng, Tố Tâm không thể nghi ngờ là mình may mắn hơn, chí ít. . . Trong lúc cô tuyệt vọng bất lực nhất, có Phó Kiến Văn hỗ trợ, đại khái Tố Cảnh Toàn cũng sẽ không đến mức bị nguy hiểm đến tính mạng.

Bạch Hiểu Niên cho dù bên người có Tố Tâm cùng Tống Hiểu hai người nguyện ý dốc túi giúp đỡ, nhưng người nào cũng không có khả năng giúp được cha của Bạch Hiểu Niên khỏi bệnh.

Về phần Tống Hiểu, rất nhiều chuyện cô ấy không muốn nói, Tố Tâm cũng không dám hỏi.

Điện thoại trong túi xách chấn động.

Tố Tâm liếc nhìn, chính là tin nhắn.

Mở ra, người gửi chính là Phó Kiến Văn, chỉ vài chữ rất đơn giản: Đã đến nơi, chờ tôi trở lại.

Không hiểu, hình như có một dòng nước ấm chảy dọc theo thân thể Tố Tâm, khiến cả người cô đều ấm áp.

Ra cửa bệnh viện, Tố Tâm mua bữa trưa mang lên lầu cho Bạch Hiểu Niên, hai người lại nói vài câu, Bạch Hiểu Niên đưa Tố Tâm xuống dưới lầu.

Thấy Tố Tâm cầm chìa khoá chiếc Maybach trong tay, Bạch Hiểu Niên không nhịn được nhắc nhở Tố Tâm, ở cùng Phó Kiến Văn nên cẩn thận một chút, cẩn thận không bị ăn đến xương cũng không còn.

Tố Tâm không giải thích, gật gật đầu.

"Phó Kiến Văn có thể vì cậu mà đánh một loại có bối cảnh giống như Vương Tuyền, mình nghĩ anh ta không phải là một tên cặn bã đâu!" Bạch Hiểu Niên giả vờ nhẹ nhõm lấy cùi chỏ đụng vào cánh tay Tố Tâm, "Nói. . . có phải là bởi vì Phó Kiến Văn anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên cậu đã bắt đầu rung động rồi phải không, sau đó các hai người liền tắt đèn, hôn nhẹ cái miệng nhỏ rồi sờ sờ. . ."

"Cậu nói cái gì đó!" Tố Tâm thẹn quá hoá giận chọt chọt trán Bạch Hiểu Niên một cái, đã cắt đứt lời nói của Bạch Hiểu Niên.

Nhưng, không thể phủ nhận, mỗi câu mỗi chữ của Bạch Hiểu Niên đều không sai, anh hùng cứu mỹ nhân. . . Tuy rằng chỉ có trong sách vở, nhưng xác thực đã dễ dàng công phá trái tim của cô.

Hình ảnh Phó Kiến Văn nắm chặt cổ áo Vương Tuyền, đánh hắn, vẫn đọng lại trong lòng cô.

Mỗi lần nhớ tới, hình ảnh đó, ngay cả lúc Phó Kiến Vân nắm chặt nắm đấm, nắm đấm bay thẳng đến mặt Vương Tuyền, khiến cả người cô rung động hồi lâu không thôi.

Bạch Hiểu Niên cười không ngừng với Tố Tâm, một bộ không tim không phổi: "Tố Tâm cậu làm sao vậy?, làm sao vừa mới nhắc tới Phó Kiến Văn đã thẹn thùng rồi ! Hồi mình uống nhiều mò mẫm cả người cậu, mặt cậu cũng không đỏ như vậy, mà ba chữ Phó Kiến Văn thôi đã đỏ thế kia rồi!"

Mọi người còn muốn đọc bao nhiêu chương trong ngày hôm nay nữa nào??? hãy like và bỏ phiếu cho sữa nha 😘😘😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau