Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 262: Em có người yêu???

Tố Tâm buộc tóc đuôi ngựa, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu trắng, một chiếc quần lụa màu đen dài chưa tới mắt cá, làm lộ ra một mảnh chân nhỏ trắng nõn, dưới chân đi một đôi dép lê, rất có mùi vị của thiếu nữ.

"Tới tìm em sao! Làm sao không gọi điện thoại ! Ở dưới lầu chờ lâu lắm rồi phải không !" khóe môi Tố Tâm nở một nụ cười nhẹ, rất đẹp.

Đối mặt với Hứa Khai, Tố Tâm đã không cần cật lực mới có thể khống chế được tâm tình của chính mình, không biết là đã luyện thành quen năng lực này, hay là bởi vì không biết từ khi nào, Hứa Khai đã không còn là một cái kim trong lòng cô nữa.

Internet liên quan tới quan hệ của Tố Tâm, Hứa Khai, Hạ Hàm Yên, mỗi người nói một kiểu.

Đặc biệt là người không biết sự tình lại công kích Tố Tâm, thấy mọi người như vậy, Hứa Khai như ngồi bàn chông, muốn hành động, nhưng biết hành động của mình nhất định sẽ biến lợn lành thành lợn què, sẽ ảnh hưởng tới Tố Tâm, càng làm cho cô khó xử hơn.

Lo lắng Tố Tâm trốn ở nhà khóc đỏ cặp mắt, lại sợ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô mà không nhịn được ôm cô vào lòng, anh đã dự định cùng Hạ Hàm Yên kết hôn, cho nên cũng muốn dứt khoát tình cảm của mình đối với cô.

Ở trong nhà vùng vẫy mười mấy tiếng, trong đầu Hứa Khai tất cả đều là Tố Tâm, Tố Tâm ở thời điểm bốn, năm năm trước còn non nớt thanh xuân, bây giờ đã ra dáng một thiếu nữ.

Một đêm chưa ngủ, đáy mắt Hứa Khai mơ hồ có thể thấy được tia máu đỏ, thấy Tố Tâm thần thái bình tĩnh hờ hững, phảng phất không có phát sinh chuyện gì.

Anh nhẫn nhịn đáy lòng nóng như lửa đốt, hai tay bỏ túi, cao ngất đứng ở trước mặt Tố Tâm, tầm mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Tố Tâm, như là muốn tìm ra được vết tích ngụy trang của cô ...

Hồi lâu, Hứa Khai mới mở miệng: "Vừa tới không bao lâu ..."

Vừa nãy Hứa Khai đứng ở dưới lầu, dưới chân đã có không ít đầu mẩu thuốc lá, Tố Tâm nhìn thấy nhưng không vạch trần lời nói dối của Hứa Khai, gật gật đầu: "Có chuyện gì sao !"

"Chuyện về tin tức kia, anh không nghĩ tới lại ..."

Hứa Khai còn chưa nói hết, điện thoại di động trong túi áo khoác của Tố Tâm vang lên, hầu kết Hứa Khai nhấp nhô, còn muốn nói gì đó lại thôi, nói với Tố Tâm: "Em nghe điện thoại đi ..."

Chính là Phó Kiến Văn gọi tới.

Tố Tâm ấn nghe: "Làm sao không ngủ thêm một chút!"

Giọng của Tố Tâm không giống với vừa nãy nói chuyện với Hứa Khai , giọng nói của cô trong trẻo ôn nhu hơn, không khó nghe ra sự mềm mại quan tâm.

"Đi ra ngoài! Sao không gọi tôi dậy !" Giọng nói thuần hậu từ tính của Phó Kiến Văn truyền đến, đã tỉnh táo, không nghe ra một chút nào buồn ngủ.

Âm thanh trong điện thoại không lớn, hai người đứng tuy gần nhưng Hứa Khai không nghe được đầu bên kia điện thoại nói cái gì, lại mơ hồ khẳng định chính là giọng nam.

Gió mát xen lẫn mưa phùn kéo tới, thổi bay mái tóc của Tố Tâm, cô quay người ngược lại hướng gió, để tránh tóc bay vào mặt.

"Tôi đi siêu thị mua chút đồ nấu ăn, nhìn anh ngủ rất sâu cho nên không đánh thức anh, để anh ngủ thêm một lúc, anh nghỉ ngơi thêm một chút nữa ... nửa giờ nữa tôi sẽ trở lại."

Hứa Khai theo bản năng muốn đưa tay giúp Tố Tâm đem sợi tóc vén ra sau tai, nhưng Tố Tâm đã nhanh hơn một bước, đem tóc rối vén lên rồi.

Ngủ, trở về ... sâu chuỗi lại với nhau, trong đầu Hứa Khai đã phác hoạ ra một bộ hình ảnh triền miên.

Hứa Khai có chút buồn bực, từ túi áo âu phục lấy ra hộp thuốc lá, lại rút ra một điếu ngậm vào khóe môi, thấy Tố Tâm đã cúp điện thoại, lại cau mày đem điếu thuốc lá dời đi, không châm lửa.

"Em có người yêu!" Cuối cùng thì Hứa Khai vẫn không nhẫn nhịn được, hỏi.

Tố Tâm cầm điện thoại trong tay, gương mặt tinh xảo nhuộm lên một tầng ý cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau