Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 294: Baba! nhanh!

Rốt cuộc, vẫn là Hứa Khai mở miệng trước, cũng không phải hỏi Tố Tâm có phải vì anh mà đi qua Ỉaq không, mà là nói cám ơn với Phó Kiến Văn: "Cảm ơn ..."

Hứa Khai tiếng nói trầm ổn bình tĩnh, mang theo mấy phần nghẹn ngào, yết hầu như là bị cái gì ngăn chặn, đau không chịu nổi.

"Nếu như Hứa tổng không có chuyện gì khác, vậy thì chúng tôi đi trước ..."

Trong khi nói chuyện, bàn tay lớn của Phó Kiến Văn đã ôm sau thắt lưng của Tố Tâm, đứng sóng vai, xứng đôi đến chói mắt.

Hứa Khai không hé răng, nhíu mày, Phó Kiến Văn cũng đã tiếp nhận cục thịt mềm mại nặng trịch là Đoàn Đoàn, một tay ôm, một tay nắm lấy những ngón tay xinh đẹp của Tố Tâm, đối với Hứa Khai nhạt nhẽo gật đầu, hướng về dưới bậc thang đi đến, thong dong tao nhã.

"Anh Hứa Khai, chúng em đi trước ..."

Tố Tâm cùng Hứa Khai nói một câu, một tay nắm chặt túi xách, bước nhỏ đi theo bên người Phó Kiến Văn, giữa lông mày dịu dàng mười phần.

Hứa Khai nhìn bóng lưng ba người đi xa dần, trong ngực đau nhức.

Tố Tâm bước lên xe trước, vịn cửa xe nhìn về phía Hứa Khai, lộ ra một vệt ý cười ngọt ngào vẫy vẫy tay với Hứa Khai, khiến cho chua xót cùng đau nhức tập kích đôi mắt cùng trái tim của Hứa Khai, khiến cho thứ chất lỏng mặn chát từ trong viền mắt tràn ra.

Hứa Khai cúi đầu, từ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc lá, xoay người rút ra một điếu thuốc ngậm vào khóe môi, che giấu thứ chất lỏng trong xuốt ở khoé mắt mình.

Chau mày, đè xuống cái bật lửa, đem điếu thuốc lá nhen nhóm, cái thứ nhất vì sốt ruột mà sặc một cái.

Hứa Khai vịn vách tường, ho đến nỗi cổ đã đỏ chót, gân xanh trên trán hằn lên, nước mắt tích tụ càng ngày càng nhiều, trơn trượt theo cánh mũi, dưới cằm, cánh mũi kích động, cổ họng căng đau, chật vật không ra hình thù gì.

Có hai cô gái từ trong thang máy bước ra, thấy Hứa Khai ho đến sặc sụa bị doạ sợ ...

Một cô gái từ trong túi xách của mình lấy ra một cái khăn giấy, cẩn thận từng li từng tí đưa tới cho Hứa Khai: "Cho anh này !"

...

Cục Dân Chính.

Đoàn Đoàn nhanh chóng tụt xuống khỏi xe, nhóc gấp gáp để ba ba mẹ nhóc kết hôn, ba ba nói ... Ba ba kết hôn với mẹ cả nhà bọn họ có thể ở cùng nhau mãi mãi, nhóc cũng có thể quang minh chính đại ở bất kỳ đâu gọi mẹ là mẹ! Mẹ còn có thể đưa nhóc đi nhà trẻ, họp phụ huynh cho nhóc, cùng nhóc gia nhập đại hội thể dục thể thao, buổi tối còn có thể đọc chuyện cho nhóc nghe.

Xuống xe, Đoàn Đoàn lôi kéo ngón tay dài nhỏ của Tố Tâm, lôi kéo Tố Tâm bước nhanh hơn, vui vẻ như con chim nhỏ.

Phó Kiến Văn bật cười, đi theo sau lưng hai người, không nhanh không chậm nhấc chân đạp lên bậc thang, người đầy thong dong.

Ngược lại là Đoàn Đoàn không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn ba ba, hô: "Ba ba! Nhanh!"

Trợ lý của Phó Kiến Văn sớm đã chờ ở chỗ đó, giúp hai người chuẩn bị giấy tờ, lần này ... Tố Tâm điền đặc biệt nghiêm túc.

Đoàn Đoàn đứng ở bên người Tố Tâm, hai cái tay nhỏ bé cũng với lên nhìn xem, tuy rằng cái gì cũng không hiểu, nhưng vẫn là kiễng chân liều mạng xem.

Trợ lý của Phó Kiến Văn cầm hai tờ giấy mà hai người đã điền xong đi đóng dấu, Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn đứng ở bên ngoài, nhân viên ở cục Dân Chính tuổi nhìn cũng không lớn lắm, nhìn lướt qua Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn, tựa hồ ngạc nhiên vì đôi trai tài gái sắc này.

Công nhân viên thu tầm mắt lại xem tư liệu, ánh mắt không tự chủ dừng ở trên khuôn mặt của Tố Tâm trong chốc lát, luôn cảm thấy Tố Tâm có chút quen mắt, cũng không nhớ ra được đã gặp qua ở nơi nào ...

*Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé 😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau