Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 32: Thật là giống mẹ con

"Mẹ!"

Thấy Tố Tâm đi ra, Đoàn Đoàn duỗi dài cổ kêu một tiếng.

Bạch Hiểu Niên quay đầu nhìn về phía sắc mặt như thường của Tố Tâm, cô biết ... Tố Tâm là quen đem tâm tình giấu ở đáy lòng của mình.

"Tố Tố ... Uống chút cháo đi!" Bạch Hiểu Niên mở miệng.

Tố Tâm lắc đầu, nhìn thấy rương hành lí nhỏ mà trợ lý của Phó Kiến Văn để lại tối hôm qua trong phòng khách đã bị mở ra, đồ đạc lộn xộn.

"Vừa nãy lúc cậu đi tắm Đoàn Đoàn liền tỉnh giấc, nói trong rương chính là đồ vật của nhóc ... mình tìm đồ rửa mặt với quần áo cho nhóc, vừa mặc xong quần áo thì người giao hàng đã tới, còn chưa kịp dọn dẹp lại ..." Bạch Hiểu Niên giải thích.

"Không có chuyện gì, để mình dọn ... cậu ăn trước đi!"

Đoàn Đoàn nhìn thấy Tố Tâm dọn dẹp cái rương của nhóc liền buông lỏng chén cháo cùng cái muôi ... Từ trên ghế tuột xuống, cộc cộc cộc chạy tới.

Đoàn Đoàn ngồi xổm ở bên người Tố Tâm, giúp đỡ đem một vài món đồ vừa nãy bị vứt ngổn ngang đưa cho Tố Tâm, ngửa đầu cười đáng yêu ... Gương mặt trắng nõn của nhóc dính toàn cháo là cháo, trông vô cùng đáng yêu.

Tố Tâm nhìn nhóc cười ôn nhu, lấy ra khăn tay lau miệng cho Đoàn Đoàn.

Trông thật là giống mẹ con, Bạch Hiểu Niên khóe môi hơi cười.

Phó Kiến Văn luôn luôn rất đúng giờ, nói 8 giờ ... 8 giờ cũng đã đến dưới lầu.

Tố Tâm ôm Đoàn Đoàn xuống lầu, Bạch Hiểu Niên ăn xong điểm tâm ... Ở trong nhà Tố Tâm ngủ bù.

Vừa lên xe, Tố Tâm liền liền nói với Phó Kiến Văn: "Trước khi tới Uỷ Ban, có thể đưa tôi đến trạm thú y trước hay không."

Tối hôm qua ở trong nhà nhìn thấy một chiếc lồng mèo nhỏ, còn có trong hình cô ôm một chú mèo Anh lông ngắn, nhưng chưa nhìn thấy con mèo nào ở bên trong phòng, hoá ra là nó đã được đưa tới trạm thú y.

Phó Kiến Văn gật đầu, Tố Tâm nói địa chỉ cho tài xế của Phó Kiến Văn.

Đã đến cửa trạm thú y, Tố Tâm xuống xe, khom người nói với Phó Kiến Văn ở bên trong xe nói: "Tôi khả năng phải ở trong đó một lúc mới có thể ra ngoài."

"Tôi không vội ..." Phó Kiến Văn âm thanh bình tĩnh.

Tố Tâm đóng cửa xe, một đường chạy vào trong trạm.

Y tá thấy Tố Tâm đến rồi, liền dẫn Tố Tâm đến xem Ma Cô ...

Tố Tâm trong lòng thấp thỏm.

"Ma Cô một mực gắng gượng, như là đang chờ cô ..." Y tá một bên nói với Tố Tâm, một bên đẩy cửa ra.

Vào cửa, Tố Tâm nhìn thấy Ma Cô nằm ở bên trong ổ mèo, đuôi tiu nghỉu xuống, hô hấp hết sức nặng nề.

Ánh mắt nó đã mở ra, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Tố Tâm... Chật vật há miệng "Meow" một tiếng.

Mặc dù là đã chuẩn bị tâm lý, Tố Tâm vẫn là không nhịn được vành mắt đều đỏ ...

Hôm nay, chính là ngày cô và Phó Kiến Văn đi làm giấy đăng kí kết hôn, phải chăng ngay cả Ma Cô đều cảm thấy ... Hôm nay Tố Tâm là đến cáo biệt nó.

Tố Tâm khắc chế nước mắt của mình, cô đi đến trước mặt Ma Cô ... Đưa tay sờ sờ đầu nó.

Ma Cô ngẩng cái đầu đang run run của mình, chóp mũi lạnh lẽo cọ xát vào lòng bàn tay của Tố Tâm ... Lại bất lực buông xuống.

Ma Cô chính là người bạn đã cùng cô chờ Hứa Khai trở về, chính nó đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nhưng đột nhiên sớm hôm nay, trạm thú y gọi điện tới, nói Ma Cô không ổn. Sự tự tin chờ đợi Hứa Khai trở về của Tố Tâm đã suy yếu đi rất nhiều. Chẳng lẽ đây là báo hiệu, Hứa Khai sẽ không trở về nữa.

"Ma Cô ..." Tố Tâm khom người, cúi gần Ma Cô.

"Meow ô ..." Ma Cô gian nan đáp lại Tố Tâm.

Tố Tâm trong lòng rất đau, như bị người khác khoét đi một khối thịt lớn ...

Tố Tâm dụi nhẹ vào đầu nhỏ của Ma Cô, nhắm mắt lại ... Nước mắt không ngừng được.

"Meow ô ..." Ma Cô trong cổ họng lại phát ra một tiếng khẽ kêu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau