Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 33: Khả năng không về được.

Tố Tâm biết, Ma Cô đang tưởng nhớ Hứa Khai, giống như cô vậy.

Ma Cô chật vật hít thở, như châm từng chiếc kim vào trái tim của Tố Tâm.

"Ma Cô, mệt rồi, đi ngủ thôi, ..." Tố Tâm âm thanh nghẹn ngào, "Người kia ... Khả năng không về được!"

Câu nói này, Tố Tâm dùng hết dũng khi mới có thể nói ra, toàn thân run rẩy.

Cô ôm chặt Ma Cô, tâm vỡ thành mảnh vụn.

Ma Cô lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm tay Tố Tâm, như đang động viên cô, không muốn để cô đau lòng.

Không biết trôi qua bao lâu rồi, Tố Tâm nhận ra được hơi thở của Ma Cô suy yếu dần rồi mất hẳn, đầu mềm mại tuột xuống ...

Tố Tâm nước mắt tuôn ào ạt, cô ôm chặt Ma Cô, khắc chế không để cho mình khóc thành tiếng, thân thể lại không ngừng run rẩy.

Ma Cô đi rồi, Tố Tâm sắp kết hôn, còn ai đợi Hứa Khai trở về nữa.

Hoặc là, Ma Cô biết chờ đợi một người quá lâu, thật sự dày vò cho nên đã lựa chọn rời xa cuộc sống này.

Rất lâu ...

Tố Tâm không dám tự tay chôn cất Ma Cô, như thế cô không chịu được. Nên nhờ Y tá giúp cô chôn cất nó.

Tố Tâm từ trạm thú y đi ra, đã lau đi nước mắt ... Nhưng viền mắt lại đỏ bừng.

Đoàn Đoàn từ trên xe bước xuống, chạy đến trước mặt Tố Tâm, ngửa đầu nhìn xem Tố Tâm ...

Trẻ con thật là nhạy cảm, nhóc nhận ra được Tố Tâm đang đau lòng liền muốn an ủi cô ... Lại cũng không biết nên làm như thế nào.

Bên trong xe, Phó Kiến Văn nghiêng đầu ... Cách cửa xe, nhìn thấy Tố Tâm mỉm cười ngồi xổm xuống ...

Cô đưa tay nhẹ nhàng đem Đoàn Đoàn ôm vào lòng.

Đôi tay bụ bẫm của Đoàn Đoàn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tố Tâm, lại bắt trước baba lúc dỗ dành nhóc khi nhóc bị ngã: "Không đau ... Mẹ không đau!"

Tố Tâm con mắt lần nữa phủ đầy nước, cô ôm chặt Đoàn Đoàn, lưu luyến hơi ấm của Đoàn Đoàn lúc này.

Bên trong xe, Phó Kiến Văn không có giục, anh kiên nhẫn chờ, chờ tâm tình của Tố Tâm tốt hơn.

Trên đường đi tới Uỷ Ban, Tố Tâm một mực không nói gì, hai con mắt nhìn ra ngoài cửa xe ... Vẻ mặt không biết là thoải mái hay vẫn đau lòng.

Đã đến cửa, Tố Tâm lần nữa kiểm tra hộ khẩu cùng CMND, đem giấy chứng nhận giao cho trợ lý của Phó Kiến Văn.

Xuống xe, Phó Kiến Văn không chút biến sắc nắm lấy tay của Tố Tâm, đứng sóng vai cùng anh làm Tố Tâm sợ hết hồn, theo bản năng muốn rút tay về, lại nhịn được ...

Phó Kiến Văn bàn tay to lớn mạnh mẽ, đem ngón tay dài nhỏ nhắn của Tố Tâm bao bọc lại...

Bên cạnh cô là Phó Kiến Văn cao lớn mạnh mẽ với gương mặt cương nghị đường nét rõ ràng. Âu phục được cắt đo tinh tế làm nổi bật lên thân hình hoàn mĩ của anh.

Phó Kiến Văn từ trên xe bước xuống, đã hấp dẫn không ít ánh nhìn, dù sao Phó Kiến Văn đẹp trai như vậy, hào quang lấp lánh như vậy. Khiến người khác chú ý cũng là điều đương nhiên.

Tố Tâm bị nắm tay cũng cảm thấy không dễ chịu, cô giơ tay còn lại đem tóc rối bị xoã xuống mặt vén ra sau tai ... Đầu ngón tay chạm tới lỗ tai, cô mới phát hiện lỗ tai của mình đã nóng bỏng.

Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm nắm tay nhau đi chung một chỗ, thật làm người khác chú ý.

Đoàn Đoàn không được đi theo nằm nhoài trên cửa sổ xe, nhìn xem Phó Kiến Văn nắm tay Tố Tâm, khóe môi cong cong cười đến độ chiếu sáng thay mặt trời ...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau