Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 372: Thứ rác rưởi.

"Cô sống hay chết, đối với tôi mà nói, không có bất kỳ khác biệt nào ..."

Phó Kiến Văn vừa dứt lời, Lục Tân Nam liền mang theo một người phụ nữ trung niên trẻ trung đi vào, tiện tay đem người vứt trên mặt đất!

Đó chính là mẹ của Lục Khinh Lệ, tóc tai bà ta rối bù xù, quần áo cũng bẩn thỉu, biểu hiện hoảng sợ nhìn qua Lục Tân Nam, nhìn thấy Phó Kiến Văn, liền hướng về phía Phó Kiến Văn khóc lóc kêu gào: “Kiến Văn ... Phó Kiến Văn ..."

Lục Tân Nam nhấc chân chặn mẹ của Lục Khinh Lệ lại, từ trên cao nhìn xuống, giống như là nhìn xem thứ rác rưởi. Lục Khinh Lệ không nhịn được chống người ngồi dậy: "Mẹ!"

Lục Khinh Lệ mạnh mẽ trừng mắt nhìn Lục Tân Nam: "Lục Tân Nam, anh đã làm gì đối với mẹ tôi !"

"Lão Phó ơi là lão Phó, làm người không thể quá tốt bụng, cậu tốt bụng đến mức cho một thứ rác rưởi học đại học, nhưng cái rác rưởi này lại muốn dính chặt lên người cậu, cậu cho bà già cũng rác rưởi không kém này một khoản tiền, bảo bà ta chớ bắt thứ rác rưởi kia đi làm thuê, khiến bà ta nghĩ đồ rác rưởi kia đáng giá, liền nghĩ muốn lừa tiền của cậu!" Lục Tân Nam cười gằn, "Đây chính là lòng người hiểm ác ..."

Mẹ của Lục Khinh Lệ ngửa đầu nhìn qua Phó Kiến Văn, vì sợ hãi mà thân thể run lẩy bẩy.

Bà ta cho rằng Phó Kiến Văn thích Lục Khinh Lệ, cho nên mới giúp mình để Lục Khinh Lệ tiếp tục được đi học, ngay cả khi bà ta buộc Lục Khinh Lệ phải đi làm thuê, Phó Kiến Văn đều không cho phép, trả lại cho bà một khoản tiền, để bà ta không bắt Lục Khinh Lệ đi làm nữa.

Mẹ của Lục Khinh Lệ vẫn cho là Lục Khinh Lệ trèo lên cành cao, đợi khi nào Lục Khinh Lệ kết hôn với Phó Kiến Văn, bà ta sẽ đi đòi một khoản tiền, ai biết ... Cuối cùng Phó Kiến Văn lại không cần Lục Khinh Lệ nữa!

"Phó Kiến Văn! Làm người cũng phải có lương tâm! Con gái xinh đẹp nhà chúng tôi đi theo cậu nhiều năm như vậy! Ngủ cùng cậu nhiều năm như vậy! Cậu làm sao có thể nói một câu không cần là không cần ! Cho dù không cần ... Cậu cũng phải bồi thường cho chúng tôi một khoản tiền để bù đắp tuổi thanh xuân! Coi như là chơi gái ... Cũng phải trả tiền ..." Mẹ của Lục Khinh Lệ sợ hãi nhìn Lục Tân Nam, âm thanh không lớn lối giống như ban đầu đến Khải Đức làm loạn nữa, mà là sợ hãi khóc lóc.

Sắc mặt của Lục Khinh Lệ trắng bệch: "Mẹ đừng nói nữa! Con không có ngủ cùng anh ấy! Không có!"

Biết mẹ mình yêu tiền, nhưng không nghĩ tới lại yêu đến mức này, lại đem con gái của mình so sánh với gái điếm.

Nước mắt Lục Khinh Lệ rơi xuống như mưa, cô ta hận tại sao mình không có dũng khí cắt sâu hơn một ít rồi chết quắt đi, như vậy sẽ không cần ở nơi này nhìn thấy bộ dáng vô liêm sỉ của mẹ mình.

Lục Khinh Lệ cũng không có quên rằng, lúc trước cô ta cởi quần áo ở trước mặt Phó Kiến Văn! Từ đầu tới cuối ... Phó Kiến Văn đều không có chạm qua cô ta.

Phó Kiến Văn cười khẽ, một tay bỏ túi, cười: "Tôi không phải là hạng người có thể tuỳ tiện ngủ cùng bất kì người phụ nữ nào!"

Mẹ của Lục Khinh Lệ nhìn về phía Lục Khinh Lệ, một mặt không tin: "Tôi không tin! Cậu không muốn ngủ cùng nó tại sao giúp nó học lên đại học ! Cậu chính là chơi xong không giám nhận! Vẫn là câu nói kia, dù cho cậu coi như là đi chơi gái, cậu cũng đều phải bỏ tiền, bằng không thì tôi tiếp tục tới Khải Đức làm loạn!"

Mẹ của Lục Khinh Lệ mới vừa ngồi dậy chuẩn bị lao đi, đã bị Lục Tân Nam nắm lấy vai ấn xuống trở lại.

"Con xin mẹ đừng nói nữa! Con chính là con gái của mẹ, mẹ làm sao có thể đem con so sánh với loại gái kia chứ!"

Phó Kiến Văn nhìn về phía Lục Khinh Lệ: "Làm ‘gái’ cũng là một nghề chân chính để kiếm tiền, nơi nào thấp hèn? Thế giới này còn nhiều thứ đáng dơ bẩn và thủ đoạn hơn ‘gái’ nữa kia !"

*Hãy bỏ phiếu cho Sữa nhé 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau