Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 389: Thích cậu ta vì điểm gì?

Lương Mộ Lan nhìn xem Đoàn Đoàn liền nghĩ đến những người bạn khác đều đã có cháu trai, tiện đà không nhịn được càm ràm Tố Nguyên vài câu.

"Loại chuyện này đều là ông trời sắp đặt, duyên phận đã đến cháu trai đã tới rồi ... Em đừng bận tâm!" Tố Cảnh Toàn không nhịn được nói một câu.

"Không bận tâm ! Con trai của ông không thèm chú ý tới hôn sự của mình, không bận tâm vậy lúc nào hai chúng ta mới có cháu để bế !"

"Bà xem bà này, con cháu là duyên trời định, đâu phải muốn là được đâu !"

Lương Mộ Lan cùng Tố Cảnh Toàn tranh luận với nhau khiến cho không khí trong phòng khách vui vẻ hơn, hơi ấm ở khóe môi cùng trong lòng Tố Nguyên tản đi ... Bên tai yên tĩnh tựa như có thể nghe được tiếng gió.

Đầu ngón tay không có điếu thuốc lá, tâm tư Tố Nguyên cũng giống như thiếu cái gì.

Ngay ở trước mặt đứa trẻ cùng cha mẹ, có mấy lời Tố Nguyên không tiện hỏi, lúc cha mẹ tranh luận càng ngày càng kịch liệt, Tố Nguyên nói một câu: "Con đi ra ngoài hút điếu thuốc ..."

Nhìn thấy Tố Nguyên đứng dậy, Lương Mộ Lan tưởng rằng con trai không thích bà nhắc đến chuyện kết hôn, nghiêng đầu nhìn về phía Tố Tâm, nháy mắt với cô.

Tố Nguyên cầm bao thuốc cùng cái bật lửa trong túi áo khoác âu phục, đứng dưới mái hiên, lấy ra một điếu thuốc ngậm vào khóe môi, một tay che chở ngọn lửa chập chờn, châm điếu thuốc lên.

Ánh chiều tà đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ vàng, Tố Nguyên đứng yên ở đó, không nói gì, gương mặt cũng nhiễm lên một tầng mệt mỏi giống ánh chiều tà, tầm mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời.

Hơi gió mang theo cảm giác mát mẻ, xuyên thấu qua lớp áo sơmi, anh thở ra một làn khói, gạt gạt tàn thuốc, còn chưa kịp đem điếu thuốc lá đặt lên khoé miệng, đã thấy Tố Tâm đi ra.

Đứng sóng vai cùng Tố Nguyên, Tố Tâm do dự chốc lát nhưng vẫn quyết định mở miệng: "Anh, em và Kiến Văn đi làm đăng kí kết hôn rồi."

Tố Nguyên không ngốc, lúc anh nhìn thấy Đoàn Đoàn ở nhà, đã mơ hồ đoán ra được rồi.

Tố Nguyên hít một hơi thuốc lá: "Em hãy nói thật với anh, em và Phó Kiến Văn kết hôn là vì cái gì ! Vì trả nợ ân tình ... Hay là thật lòng yêu thích !"

Lòng bàn tay của Tố Tâm nắm chặt, cô cười nói: "Bắt đầu thì có một phần là trả ân tình, sau đó ... Chính là thật lòng yêu thích."

"Thích cậu ta vì điểm gì !" Tố Nguyên vừa hút thuốc vừa nhìn về phía Tố Tâm, khói trắng toả ra khiến cho Tố Tâm không nhìn rõ được gương mặt của Tố Nguyên.

Khoé môi cô cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc: "Cảm giác thích anh ấy ở rất nhiều điểm, không thể nói rõ được ..."

Tố Nguyên cũng nhếch môi, hai mắt hơi híp lại, tầm mắt nhìn chằm chằm vào đốm lửa màu đỏ ở trên đầu ngón tay, nói: "Đã định ngày tháng cử hành hôn lễ chưa !"

Tố Tâm mím môi, một lát mới nói: "Em không muốn hôn lễ, em cảm thấy như vậy rất tốt ..."

Trong đầu Tố Tâm lại hiện ra những câu nói kia của Lục Tân Nam, cô không muốn đem Phó Kiến Văn biến thành đề tài tiêu khiển của xã hội thượng lưu.

Tố Tâm luôn cảm thấy, cô không có năng lực để giúp đỡ Phó Kiến Văn, đây coi như là điều cô có thể làm cho anh.

Trong lòng Tố Nguyên có rất nhiều điều muốn nói, nhưng một chữ anh đều không nói ra ...

Điếu thuốc chưa có cháy hết, nhưng Tố Nguyên nhìn thấy Tố Tâm là đang đứng chờ anh, nếu như anh không vào chắc chắn cô cũng không vào, cho nên chỉ có thể dập điếu thuốc lá, đi theo cô vào trong nhà.

Lương Mộ Lan lại lải nhải việc Tố Nguyên nghiện thuốc lá, Tố Nguyên chỉ đáp một tiếng sau đó nhờ Tố Tâm pha cho mình một ly trà rồi cầm áo khoác âu phục đi lên lầu đổi quần áo ở nhà.

*Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau