Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 396: Ba ba lớn hơn Đoàn Đoàn .

Tố Tâm nói tối nay sẽ qua ngủ cùng Đoàn Đoàn, Phó Kiến Văn nhất định không cho cô đi. Hình ảnh Phó Kiến Văn lạnh lùng ngày nào bỗng nhiên hôm nay lại làm nũng, Tố Tâm khó mà tiếp thu được.

"Đoàn Đoàn đã lớn rồi, nó không cần em ngủ đâu !" Phó Kiến Văn ngẩng đầu, nắm chặt khăn mặt trong tay, tầm mắt thâm thuý nhìn chằm chằm Tố Tâm, "Nếu tối hôm nay em ngủ cùng nó, tối ngày mai nhất định nó sẽ làm nũng để em tiếp tục ngủ cùng nó. Em không được đi ! Con trai đã lớn từng ấy tuổi rồi, cần phải tự lập mới được ! Còn nữa, nếu em ngủ cùng nó ... Anh tính sao bây giờ ! Hử !"

Tố Tâm nhìn xem ngũ quan cương nghị của Phó Kiến Văn, rất khó tưởng tượng ra một người đàn ông như anh lại tranh giành tình cảm cùng với một đứa bé!

Tố Tâm bật cười, hỏi Phó Kiến Văn: "Anh Phó, xin hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi !"

Khoé môi Phó Kiến Văn cũng nổi lên ý cười, anh đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tố Tâm, bình tĩnh nhìn cô, mở miệng: "Em biết anh muốn gì mà."

Phó Kiến Văn nói xong, tai Tố Tâm đột nhiên đỏ lên một mảng, cô muốn rút tay ra ... Nhưng cả người lại bị Phó Kiến Văn trực tiếp kéo đến trước mặt.

Một tay Phó Kiến Văn thăm dò vào trong áo ngủ của Tố Tâm, khẽ vuốt ve da thịt nhẵn nhụi trơn mềm, một tay giữ ở eo nhỏ của cô, đem cô kéo về hướng mình, đem đầu chôn ở trước ngực mềm mại, giọng nói từ tính chọc người: "Cũng là, làm cho Phó phu nhân ham muốn ...."

Lời nói thô tục từ trong miệng Phó Kiến Văn nói ra, lại có vẻ như đầu độc người vậy.

"Em đã đồng ý với Đoàn Đoàn rồi!" Tố Tâm trói cổ tay Phó Kiến Văn lại, muốn đem bàn tay của anh kéo ra khỏi người mình.

Cách một tầng áo ngủ thật mỏng, Phó Kiến Văn khẽ cắn vào nơi mềm mại của nhất của coi, làm cho thân thể cô mềm nhũn ... Không còn sức lực như ngồi ở trong lồng ngực anh.

"Phó phu nhân, em phải biết tính toán thời gian ... Thời kì đàn ông khoẻ nhất chỉ có mấy năm ! Coi như là ngày nào cũng làm, tính ra chỉ được ..."

Phó Kiến Văn chưa nói xong, tầm mắt nhìn phía cửa ra vào ...

Chốt cửa chuyển động!

Chốt cửa phòng ngủ của Phó Kiến Văn không giống như phòng của Đoàn Đoàn. Phòng của Đoàn Đoàn chốt cửa được thiết kế thấp hơn để thuận tiện cho chiều cao của nhóc, còn chốt cửa phòng của Phó Kiến Văn cao hơn, Đoàn Đoàn không thể với được, bây giờ trong tình huống này, cửa phòng ngủ của anh chuyển động nhưng lại không mở được cửa ra, không cần nói cũng biết là Đoàn Đoàn đến rồi.

Đầu óc Tố Tâm cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, tầm mắt cũng nhìn theo Phó Kiến Văn, cô lập tức đứng dậy khỏi lồng ngực anh.

Chỉ nghe tiếng sách vở ào ào rơi xuống đất, Đoàn Đoàn kiễng mũi chân đỡ chốt cửa, gian nan đi vào ...

Gối cùng sách vở đánh rơi ở ngoài cửa.

Cửa mở ra, Đoàn Đoàn buông chốt cửa ra, xoay người, vểnh lên cái mông nhỏ nhặt sách cùng gối ở trên mặt đất, đẩy cửa cộc cộc cộc chạy vào.

Tố Tâm thấy Đoàn Đoàn ôm gối, trong lúc nhất thời không rõ Đoàn Đoàn có ý gì.

Phó Kiến Văn nhướn mày: "Con ôm gối lại đây ... Là muốn ngủ dưới đất !"

Đoàn Đoàn nghiêm túc hỏi: "Ngủ dưới đất !"

"Ngủ ở trên sàn nhà ..." Phó Kiến Văn dùng tay đang nắm chặt khăn lông, ngón tay chỉ xuống sàn nhà.

Đoàn Đoàn trợn to mắt: "Ba ba ... Ngủ dưới đất !"

Đoàn Đoàn có chút bất ngờ, tại sao ba ba không ngủ trên giường mà lại phải ngủ dưới sàn nhà ! Chính là mẹ không cho ba ba ngủ trên giường sao !

Đoàn Đoàn đột nhiên cảm thấy ba ba thật đáng thương, thế là mở miệng: "Ba ba ...giường của Đoàn Đoàn, cho ba ba ngủ!"

Phó Kiến Văn cảm thấy kể từ khi kết hôn cùng Tố Tâm xong, lá gan của Đoàn Đoàn càng ngày càng lớn hơn, lại còn dám tới phòng của anh đuổi anh đến phòng của nó ngủ.

"Thằng nhóc béo này, lá gan của con càng ngày càng lớn rồi !"

Đoàn Đoàn có thể nghe hiểu được mấy từ này, cho nên nhóc nghiêm túc mở miệng: "Mẹ nói, Đoàn Đoàn không béo!"

Phó Kiến Văn: "..."

"Đoàn Đoàn là muốn ngủ cùng ba mẹ đúng không !" Tố Tâm khom lưng hỏi Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn gật đầu.

Tố Tâm quay đầu lại nhìn về phía Phó Kiến Văn ...

"Đoàn Đoàn, con bao nhiêu tuổi rồi !" Phó Kiến Văn nghiêm mặt nhìn qua Đoàn Đoàn mập.

Đoàn Đoàn cúi đầu nhìn xem móng vuốt nhỏ của chính mình, đưa tay ra, xoè bốn ngón tay ra trước mặt Phó Kiến Văn: "Bốn tuổi!"

Phó Kiến Văn gật đầu: "Bốn tuổi đã nam tử hán đại trượng phu rồi, nam tử hán ... phải đi khai thiên lập địa, không thể ngủ cùng ba mẹ nữa, cũng không thể bắt mẹ ngủ cùng..."

Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, tay nhỏ dũng cảm chỉ vào Phó Kiến Văn: "Ba ba lớn hơn Đoàn Đoàn!"

"Đúng, ba lớn tuổi hơn Đoàn Đoàn, cho nên ba lấy mẹ, ba với mẹ sau khi kết hôn sẽ ngủ cùng một phòng!"

Nói đến kết hôn, Đoàn Đoàn đột nhiên nghĩ đến Tiểu Đường Quả.

Nhóc đột nhiên nhớ lại Tiểu Đường Quả muốn kết hôn cùng mình, muốn để cho ba mẹ của nhóc cũng trở thành ba mẹ của Quả Quả ...

Sau khi kết hôn, Đoàn Đoàn sẽ ngủ cùng một chỗ với Tiểu Đường Quả sao !

Đoàn Đoàn lâm vào trầm tư.

Khuôn mặt trắng trắng mập mập bỗng nhăn lại, không biết đang suy nghĩ gì.

Tố Tâm sợ Đoàn Đoàn buồn, cô ngồi xổm ở trước mặt Đoàn Đoàn, đưa tay nắm chặt tay nhỏ của nhóc, nhẹ nhàng vuốt một chút, thương lượng cùng với nhóc: "Đoàn Đoàn, tối hôm nay mẹ sẽ ngủ cùng Đoàn Đoàn, nhưng Đoàn Đoàn đã lớn rồi, còn là một người con trai nữa, cho nên Đoàn Đoàn phải học cách tự ngủ một mình! Mẹ không thể ngủ cùng Đoàn Đoàn mãi được, Đoàn Đoàn hiểu không !"

Đoàn Đoàn nói chuyện không quá lưu loát, thế nhưng nghe lời không thành vấn đề.

Nhóc hiểu ý của mẹ , cho nên nhóc suy nghĩ một chút liền gật đầu.

Ôm lấy Đoàn Đoàn, Tố Tâm liếc nhìn gương mặt buồn bực của Phó Kiến Văn, cười yếu ớt: "Em mang Đoàn Đoàn về phòng trước ..."

Phó Kiến Văn: "..."

Tâm tình tuy rằng phiền muộn, nhưng nghĩ tới Tố Tăm chỉ ngủ cùng Đoàn Đoàn đêm nay, Phó Kiến Văn cũng không tính là không nhịn được.

*Mọi người thấy Đoàn Đoàn đáng yêu không nào, hãy like và bỏ phiếu cho Đoàn Đoàn đi nào các t.y của sữa 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau