Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 407: Không cần lúc nào cũng mang theo.

Vợ chồng hai người hôn môi là chuyện không thể bình thường hơn được, Tố Tâm cố gắng kìm nén lại nhịp tim đang đập nhanh cùng cảm giác xấu hổ của mình, cô quyến luyến nụ hôn của Phó Kiến Văn, nhưng vì ngại ngùng lại muốn đẩy anh ra.

Dì Lý thấy Phó Kiến Văn đi đón Tố Tâm đã lâu chưa thấy về, bà tắt bếp, ra cửa sổ thử nhìn xem, lại nhìn thấy Phó Kiến Văn đang đứng ở cửa hôn Tố Tâm.

Dì Lý bưng miệng cười, không nhịn được mặt đỏ.

Bà giả bộ như chưa từng thấy gì cả, không quấy rầy hai người, một lần nữa trở về nhà bếp.

Một giọt nước trên mái hiên rơi xuống bả vai Tố Tâm, cô rụt cổ một cái, Phó Kiến Văn thấy thế liền ôm lấy thân thể của Tố Tâm xoay chuyển qua hướng khác, để Tố Tâm tựa ở trên cột nhà, toàn bộ quá trình đều không buông tha cái miệng nhỏ của cô.

Hôn cuồng nhiệt, khiến cho toàn thân Tố Tâm đều ấm lên.

Phó Kiến Văn mạnh mẽ không chống đỡ được, rõ ràng anh chính là có ý xấu muốn làm nổi lên ham muốn của cô.

Nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng cười nói vui vẻ của hai cô gái trẻ, lúc này Tố Tâm mới bừng tỉnh đẩy Phó Kiến Văn một cái.

Phó Kiến Văn rời khỏi cái miệng nhỏ của Tố Tâm, nhìn mặt cô đã đỏ tới tận mang tai, lại không nhịn được xoa xoa cánh môi của cô: "Quà em tặng luôn là thứ tốt nhất! Anh sẽ luôn mang theo bên mình!"

"Không cần lúc nào cũng mang theo!" Bởi vì ngượng ngùng cho nên giọng nói của Tố Tâm có phần nhỏ, "Đồng hồ đeo tay cũng cần phải phối hợp với quần áo nữa."

"Cái đồng hồ đeo tay này ... Thực sự rất đẹp!" Phó Kiến Văn lấy tay lau đi giọt nước vừa nãy nhỏ xuống má của Tố Tâm, giọng nói cùng hành động đều không che dấu được sự yêu thích đối với chiếc đồng hồ mà Tố Tâm tặng.

"Anh có nhìn thấy áo sơmi cùng cà vạt không !" Tố Tâm hỏi.

Phó Kiến Văn gật đầu.

"Lát nữa anh mặc thử một lần sau đó hãy đi tắm ..." Tố Tâm suy nghĩ một chút đột nhiên ngẩng đầu hỏi, "Áo sơmi với cà vạt ... Không phải ngày nào anh cũng mặc chứ !"

"Nếu như em giúp anh mặc ... Thì ngày nào anh cũng mặc!" Giọng nói từ tính của Phó Kiến Văn vang lên, sau đó anh cúi đầu nói nhỏ ở bên tai cô, "Anh càng hi vọng em giúp anh cởi ..."

Tố Tâm bị được Phó Kiến Văn nói cho đến đỏ mặt, cô xoay người đi.

"Buổi tối ngày hôm ấy không phải em rất bạo dạn sao! Sao bây giờ anh nói một câu thôi đã thẹn thùng rồi !" Phó Kiến Văn đi phía sau Tố Tâm, vừa đi vừa nói, "Anh rất thích hành động tối hôm đó của em!"

Tầm mắt Phó Kiến Văn nhìn qua gương mặt đang đỏ bừng của Tố Tâm.

Buổi tối ngày hôm ấy ...

Khiến cho Tố Tâm cảm thấy hối hận muốn chết!

Thiếu một chút nữa cô đã chết ở trên bàn đọc sách rồi, bây giờ nghĩ lại ... Cô đều cảm thấy khó mà tin được.

Rốt cuộc là cô bị Phó Kiến Văn đầu độc, hay là trong chính xương tuỷ của cô đã phóng đãng như vậy, ngay cả bản thân cô cũng đều không rõ.

Thấy nửa ngày Tố Tâm vẫn chưa đem được chìa khoá cắm vào ổ, Phó Kiến Văn liền nắm lấy cánh tay của cô, đem chìa khoá đưa vào, vặn ra, cười cười nói: "Em đúng là không có tiền đồ ! Làm đều đã làm rồi... Bây giờ mới nói một chút đã run thành bộ dạng này! Dũng khí buổi tối ngày hôm ấy của em đi đâu rồi !"

Tố Tâm một mực giữ im lặng, bởi vì cô không biết nên phản bác Phó Kiến Văn như nào, cô muốn đưa tay rút chìa khoá ra ...

Nhưng Phó Kiến Văn lại một lần nữa đem chiếc chìa khoá cắm vào ổ ...

*Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau