Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 414: Cậu vào không tiện.

"King konggg —— "

Phó Kiến Văn vừa hôn Tố Tâm, vừa chuẩn bị tháo quần áo ra thì chuông cửa vang lên.

Loại tình huống này bị cắt đứt, Tố Tâm sợ hết hồn, nhớ tới lần trước ở biệt thự của Phó Kiến Văn bị Đường Tranh bắt gặp, cô có chút hoảng sợ, thở hổn hển vỗ vỗ sống lưng Phó Kiến Văn, tiếng nói run rẩy: "Có người!"

"Không có chuyện gì, phục vụ phòng thôi!" Phó Kiến Văn nhíu mày, rất khó chịu khi lúc này bị quấy rầy.

Phó Kiến Văn tiếp tục cắn nhè nhẹ xương quai xanh của Tố Tâm ...

Tố Tâm nắm chặt áo sơmi của Phó Kiến Văn, phát ra một tiếng rên nhẹ!

Cảm giác vừa sợ bị người khác bắt gặp, lại bị Phó Kiến Văn dằn vặt đến nỗi sắp phát điên khiến cho Tố Tâm không biết nên tiếp tục hay dừng lại.

"kingg konggg —— "

Chuông cửa lại tiếp tục vang lên, chuông điện thoại trong túi của Phó Kiến Văn cũng vang lên.

Đầu óc Tố Tâm rõ ràng đã bị Phó Kiến Văn hôn đến mơ hồ, nhưng vẫn phản ứng lại rất nhanh, thân thể nhanh chóng căng thẳng.

Cô đẩy hai vai của Phó Kiến Văn ra, ngẩng đầu lên hỏi: "Có phải là bạn anh đến rồi hay không !"

Phó Kiến Văn không phải là không có sự hoài nghi này.

Mỗi lần đến thành phố B, Phó Kiến Văn đều cố định ở lại phòng này, Kỷ Tự Bạch biết rất rõ!

Không loại bỏ khả năng Kỷ Tự Bạch đã tìm tới.

Một tay Phó Kiến Văn chống ở bên cạnh tai Tố Tâm, gân xanh hằn đầy trên trán, mồ hôi theo cằm chảy xuống xương quai xanh trắng nõn của Tố Tâm, hình ảnh đặc biệt ám muội.

Phó Kiến Văn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, quả thật là Kỷ Tự Bạch!

Gân xanh trên trán Phó Kiến Văn càng ngày càng nổi lên nhiều hơn, đây gọi là bạn bè cái gì chứ ! Lúc thì Đường Tranh ... lúc thì Kỷ Tự Bạch!

Phó Kiến Văn cau mày suy nghĩ, chẳng lẽ kiếp trước anh chuyên đi phá hoại chuyện tốt của người khác cho nên bây giờ mới gặp phải loại quả báo này hay sao?

Phó Kiến Văn kìm nén lại hơi thở ồ ồ của mình, nhận điện thoại ...

"Có chuyện gì nói!" Giọng nói của Phó Kiến Văn hơi to hơn bình thường hơn nữa còn đi kèm theo chút tức giận.

Tố Tâm vô cùng ngại ngùng, chẳng lẽ Phó Kiến Văn nhất định phải ở trong loại tình huống này nghe điện thoại sao !

Tố Tâm căng thẳng không biết nên làm thế nào cho phải, đột nhiên thân thể cô căng thẳng, thiếu một chút nữa khiến cho Phó Kiến Văn không kìm được, anh cúi đầu nhìn qua người phụ nữ vì ngại ngùng mà đỏ bừng dưới thân mình.

"Tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại, mở cửa ... Mình ở ngoài cửa." Giọng nói của Kỷ Tự Bạch từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.

"Bây giờ không tiện!" Gương mặt của Phó Kiến Văn bình tĩnh, không cần nghĩ ngợi đã từ chối Kỷ Tự Bạch.

Tay nhỏ của Tố Tâm nắm chặt áo của Phó Kiến Văn, trợn tròn mắt ... Chỉ sợ Phó Kiến Văn sẽ nói ra cái gì không nên nói!

Phó Kiến Văn không biết xấu hổ, nhưng cô biết!

Đây là lần đầu tiên cô tới gặp người bạn mà Phó Kiến Văn nói vô cùng quan trọng, nếu để cho bạn của anh biết hai người bọn họ vừa đến khách sạn liền không chịu được làm ra loại chuyện này, bạn của Phó Kiến Văn sẽ nghĩ cô như thế nào !

Tố Tâm đập một cái vào ngực Phó Kiến Văn, ánh mắt mang đầy ý cảnh cáo.

Nghe ra Kỷ Tự Bạch ở đầu bên kia điện thoại hỏi có gì không tiện.

Phó Kiến Văn liền trả lời: "Tố Tố ngủ trên ghế sa lon rồi, cậu đi vào không tiện."

Sau khi nghe Phó Kiến Văn nói Kỷ Tự Bạch sững sờ, lập tức phát ra âm thanh chẹp chẹp: "Đem người bảo vệ nhanh như vậy, ngay cả cửa cũng đều không cho mình vào !"

*Hãy like và bỏ phiếu cho sữa để sữa lấy động lực nào 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau