Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 419: Anh Đường biết là tốt rồi!

Hai đầu gối trùng điệp Phó của Phó Kiến Văn ở dưới gầm bàn, chân dài không chút biến sắc, không nặng không nhẹ đạp lên ghế của Đường Tây, dưới ánh đèn tao nhã, con mắt của Phó Kiến Văn híp lại, gương mặt cương nghị lộ ra lực uy hiếp, xác thực khiến cho một người nhiều năm không gặp Phó Kiến Văn như Đường Tây cảm thấy bất ngờ.

Bây giờ Phó Kiến Văn đã không giống với vị luật sư đánh đâu thắng đó trước kia, mà giữa hai hàng lông mày thâm thúy chính là sự cao thâm khó lường, cặp mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh như nước, con ngươi lãnh đạm không chút biến sắc, nhưng lại mang đến cho người khác cảm thấy đe doạ.

Đường Tây nhìn ra được, bây giờ Phó Kiến Văn đã biến thành con người khác, mặc dù như vậy nhưng càng khiến cho Phó Kiến Văn trở nên thành thục cơ trí!

Loại khí chất uy hiếp này, ngoại trừ người sinh ra đã có như Tạ Tĩnh Thu, thì chắc hẳn đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể mài giũa thành công.

"Câm miệng của chú lại!" Con mắt hẹp dài của Kỷ Tự Bạch híp lại, lộ ra ý lạnh. Thực ra gọi Đường Tây là chú bởi vì Kỷ Tự Bạch tôn trọng cô của mình chứ thực ra Đường Tây cũng chỉ sấp sỉ tuổi của Kỷ Tự Bạch, hơn nữa trước đây hai người còn rất ghét nhau.

"Đường Tây, anh ngứa miệng sao !" Vưu Gia Hân sợ cháu trai của mình tức giận, quay lại lườm Đường Tây một cái, "Có thể thật yên ổn ăn một bữa cơm cho ngon không ! Nhất định phải chọc em tức giận !"

"Anh Đường Tây, đây là Tố Tâm, vợ của anh Kiến Văn, anh nói chuyện hãy tôn trọng một chút!" Tạ Tĩnh Tĩnh cũng cau mày.

Trong lúc nhất thời, Đường Tây chính là cái đích cho mọi người hướng mũi giáo đến, khiến anh ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

"Được được được, tôi câm miệng tôi câm miệng!" Đường Tây rốt cuộc là sợ Vưu Gia Hân.

Đường Tây nói xong câu này vẫn thấy giày da của Phó Kiến Văn còn đạp ở trên ghế của anh ta, anh ta ngước mắt lên nhìn Phó Kiến Văn.

Đường Tây rõ ràng ý tứ của Phó Kiến Văn, ý của Phó Kiến Văn đây là chờ anh ta xin lỗi Tố Tâm.

Kỳ thực Đường Tây cũng không phải ghét bỏ gì Tố Tâm, đích cuối cùng của anh ta chỉ là nhằm vào Kỷ Tự Bạch mà thôi.

"Phó tổng, có gì xin nói thẳng !" Đường Tây rõ ràng ý tứ của Phó Kiến Văn nhưng vẫn còn giả bộ hồ đồ.

Tố Tâm phát hiện ra động tác dưới bàn của Phó Kiến Văn, cô duỗi tay nắm chặt cổ tay của anh lại.

Phó Kiến Văn nói Kỷ Tự Bạch chính là người bạn quan trọng của anh, hôm nay là Kỷ Tự Bạch mời ăn cơm, lại là để nói chuyện kết hôn, Tố Tâm không muốn làm chuyện này căng thẳng lên.

"Anh không chịu được người phụ nữ của mình phải chịu oan ức!" Phó Kiến Văn dựa lưng vào ghế dựa, mở cúc áo âu phục của mình ra, giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra mấy phần ương ngạnh.

Khí chất của Phó Kiến Văn đều là uy hiếp, khiến cho Đường Tây cảm nhận bị áp bức.

Rất hiếm khi Phó Kiến Văn ương như hiện tại ... Có thể nói ngang như một đứa trẻ con vậy.

Vưu Gia Hân lúng túng: "Chú Kiến Văn ..."

Cá tính của Đường Tây Vưu Gia Hân hiểu rất rõ, thà bị gãy chứ không chịu cong ... Kiêu ngạo từ trong xương tuỷ, chưa bao giờ chịu cúi đầu trước người khác.

Đường Tây nghe Vưu Gia Hân gọi Phó Kiến Văn là chú xong da đầu liền tê dại!

Một tiếng chú này, khiến cho thân phận của Đường Tây thấp đi một bậc.

Ở trong lòng Đường Tây, ngoại trừ Vưu Gia Hân, những người phụ nữ khác oan ức hay không oan ức không có quan hệ gì với anh ta.

Nhưng hôm nay, khi Phó Kiến Văn nói, anh không chịu được người phụ nữ của mình chịu oan ức, Đường Tây ... đã có mấy phần thưởng thức đối với Phó Kiến Văn.

Người khác đều nói Đường Tây cưng chiều Vưu Gia Hân quá mức, Đường Tây đều nói chăm sóc vợ là bổn phận của người chồng, chẳng có gì là quá mức với không quá mức cả. Và hôm nay, ngoại trừ anh ta ra, thì Phó Kiến Văn còn hơn như vậy!

Xem ra lời xin lỗi này Đường Tây không nói không được rồi.

Đường Tây nhìn về phía Tố Tâm: "Phó phu nhân, xin lỗi vì lời nói của tôi mà khiến cô không vui, tôi không có ý nhằm vào cô, tôi thường ngày độc mồm độc miệng quen rồi, điều này mọi người ở thành phố B đều biết ..."

Đường Tây xin lỗi, Phó Kiến Văn mới rút chân của mình lại.

Tố Tâm gật gật đầu, hơi cười nói một câu: "Anh Đường biết là tốt rồi!"

Nghe Tố Tâm nói xong, Đường Tây bị nghẹn.

"Hahah ..." Tạ Tĩnh Tĩnh vừa mới cho nước vào miệng, bị chọc cười làm rớt ra một ít.

Ngay cả Vưu Gia Hân cũng không nhịn được che miệng cười không ngừng.

Mọi người đều cho rằng với tính cách của Tố Tâm cô sẽ nói không sao, sau đó chuyện này coi như là đã giải quyết xong, ai có thể nghĩ tới Tố Tâm lại gật gật đầu nói biết là tốt rồi ...

*Ai bảo dám bắt nạt vợ anh, anh lại đá cho không xịt phát nào bây giờ, đọc rồi đừng quên VOTE cho sữa để sữa có động lực nha. Sữa sẽ trả đủ 4 chương trong ngày, đừng giục sữa tội sữa 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau