Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 429: Anh nói bậy!

Tố Tâm nhìn điện thoại di động xuất thần, tưởng tượng ra hình ảnh mình làm nũng với Phó Kiến Văn, chỉ cảm thấy hình ảnh quá khủng khiếp khiến cô không dám nhìn.

"Tít Tít ——"

Điện thoại tiếp tục rung lên, vẫn là tin nhắn của Tô Mạn Mạn.

Tô Mạn Mạn: Liên quan tới nhân vật, chắc cô cũng trải qua hay từng gặp ở đâu rồi, yêu người nhưng không được đáp lại, cô suy nghĩ theo phương hướng ấy một chút, để sau này diễn dễ nhập tâm hơn.

Biết Tô Mạn Mạn là đang hướng dẫn mình, Tố Tâm trả lời một chữ "Được", sau có bổ sung thêm "Cảm ơn".

...

Lúc Phó Kiến Văn vào phòng, Tố Tâm đang vùi mình ở trên ghế sô pha xem phát lại chương trình của mình.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tố Tâm quay đầu lại...

Phó Kiến Văn mặc áo sơmi và cà vạt mà cô mua, quần tây màu đen thẳng tắp, nổi bật lên dáng người kiên cường cương nghị của anh.

"Áo sơ mi cùng cà vạt này anh cho vào bao giờ vậy..."

Tố Tâm nhớ rõ ràng chính mình không có cho hai thứ này vào va li mà.

Phó Kiến Văn cầm cặp tài liệu đặt xuống bên cạnh ghế sa lon, cởi cúc áo âu phục ra, cúi người hôn xuống đỉnh đầu Tố Tâm, một tay quàng lấy bả vai cô, đem đầu chôn ở đường cong phần gáy, ngửi mùi thơm quen thuộc trên người cô, tâm tình khoan khoái: "Ngủ có ngon không!"

Ngón tay nhỏ bé của Tố Tâm nắm chặt cánh tay của Phó Kiến Văn, khóe môi có độ cong ngọt ngào: "Ngủ rất ngon, trông anh rất mệt mỏi! sáng sớm nay rất bận sao!"

"Ừ..." Phó Kiến Văn đáp một tiếng, con mắt thâm thuý nhìn Tố Tâm một cách đầy đen tối, mỉm cười, "Tối hôm qua có người uống nhiều quá, giằng co anh đến hơn nửa đêm..."

Lỗ tai Tố Tâm đỏ bừng lên, cô không muốn nghĩ tới việc mình đi vệ sinh trước mặt Phó Kiến Văn, nhưng đầu óc cô cứ nghĩ tới.

Tố Tâm nhẫn nhịn sự lúng túng trong lòng của mình, nói dối: "Chuyện tối ngày hôm qua... Em không nhớ rõ ..."

Môi mỏng của Phó Kiến Văn tiến tới gần tai của Tố Tâm, môi mỏng dán vào tai cô, hô hấp nặng nhọc cùng giọng nói gợi cảm tiến vào tai Tố Tâm, cô siết chặt cánh tay của Phó Kiến Văn lại.

"Không sao, anh sẽ giúp em nhớ lại một chút... Có người nháo bắt anh cởi quần áo giúp, lại nhất định phải quấn lấy muốn anh, khóc lóc gào thét đưa tay cởi thắt lưng của anh, sau đó anh nói ban ngày đã làm một lần rồi, nhưng người ta lại nói chưa hề thoả mãn..."

"Anh nói bậy!" Tố Tâm thẹn quá thành giận kéo cánh tay của Phó Kiến Văn ra, nhìn anh chằm chằm.

Phó Kiến Văn cười cười, hai tay chống ở chỗ tựa lưng ghế sô pha, vạt áo mở rộng ra, lộ ra áo sơmi màu trắng thẳng tắp bên trong, cà vạt buông xuống... Rất có mùi vị phong lưu.

Phó Kiến Văn nhìn xuống hai gò má đã đỏ ửng lên của Tố Tâm, tròng mắt có sủng nịch: "Sao em nói em không nhớ rõ ...!"

Tố Tâm cắn môi chống chế: "Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng em khẳng định em sẽ không làm ra loại chuyện như vậy..."

Phó Kiến Văn cười ngồi dậy, rút cà vạt ra, ngón tay thon dài đem cúc áo sơmi ở cổ mở ra mấy viên.

Tố Tâm ngẩng đầu lên nhìn Phó Kiến Văn, tức giận ngồi yên một chỗ.

"Anh phải thay quần áo khác, Phó phu nhân, em tặng anh áo sơmi, không phải nên giúp anh cởi sao!" Tầm mắt thâm thuý của Phó Kiến Văn đều là ý cười.

Tố Tâm muốn từ chối, nhưng vẫn là mang dép đi theo Phó Kiến Văn vào phòng ngủ.

"Anh muốn đổi sang âu phục màu gì!" Tố Tâm hỏi.

"Quần áo bình thường là được rồi, đưa em ra ngoài đi chơi một chút..." Phó Kiến Văn nói.

Tố Tâm giúp Phó Kiến Văn lấy quần áo đặt ở trên giường, giơ tay cởi cúc áo sơmi của anh ra.

Tố Tâm cúi đầu, ngón tay tinh tế xinh đẹp vô cùng linh hoạt.

Phó Kiến Văn cụp mắt, nhìn xem gương mặt điềm đạm trắng nõn của Tố Tâm, đáy mắt hiện ra nhu tình.

Áo sơmi từ từ mở rộng ra, bắp thịt lớn nhỏ cùng da thịt màu mật ong hiện ra rõ ràng, hiện ở trước mặt Tố Tâm.

*Anh Phó gian quá đúng ko nào 😂😂😂 Cuối tháng rồi lại kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho sữa thôi, tụt hạng mất rồi. Mọi người nhớ bỏ phiếu cho sữa để đầu tháng đọc nhiều chương hơn nha 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau