Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 467: Lấy giúp tôi một vỉ thuốc giảm đau.

Từ nhà hàng đi ra, chú Hồ đã giúp Tố Tâm mở cửa xe ra.

Tố Tâm ôm bụng, cảm thấy dạ dày có chút đau đớn.

Những năm kia sau khi rời khỏi Tố gia, Tố Tâm vẫn tiếp tục tới trường nhưng đều không qua lại với Tố gia, không cần tới sinh hoạt phí mà Tố gia gửi, chính vì vậy mà cô phải đi làm thêm, ăn uống sinh hoạt không theo quy luật cho nên bị đau dạ dày, sau khi tốt nghiệp đi làm, Lương Mộ Lan nhất quyết muốn chạy đi chăm sóc Tố Tâm, thật vất vả mới chữa được cho cô.

Từ lúc Lương Mộ Lan giúp cô tìm thuốc chữa khỏi đến nay, Tố Tâm không còn tái phát, hôm nay cũng coi như là ăn cơm đúng giờ, nhưng đại khái là tâm lý không được thoải mái nên ăn cơm có phần vội vàng, cho nên khó tránh khỏi đau bụng.

Tố Tâm đè lên bụng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảnh vật không ngừng bị lướt qua.

Sáng sớm bầu trời thành phố A còn sáng rỡ, buổi trưa đã âm u tối lại. . .

Bên ngoài gió thổi rất to, mọi thứ đều bị gió thổi làm cho tung bay, không biết từ nơi nào thổi tới một cái túi ny lon màu đỏ, ở giữa không trung chập chờn bay múa.

Nhìn lên trời, chắc hẳn một lúc nữa sẽ có một cơn mưa lớn.

Người đi đường đã cảm giác được không khí mát mẻ, bước đi cũng nhanh hơn, dồn dập hơn.

Dạ dày của Tố Tâm càng ngày càng khó chịu, trên trán đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Vì trời nóng nên chú Hồ đã hạ nhiệt độ xe xuống thấp hơn một chút, để Tố Tâm đỡ cảm thấy oi nóng.

Tố Tâm đem cửa xe hạ xuống một ít, gió mát thổi tới, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một ít.

"Phu nhân, nóng quá sao ! Để tôi đem nhiệt độ hạ xuống một chút!" xuyên qua kính chiếu hậu, chú Hồ nhìn thấy động tác của Tố Tâm, vừa nói xong, một tay đã chủ động giảm thấp nhiệt độ xuống.

"Không sao đâu, cháu muốn hóng gió một chút. . ." Tố Tâm nhẫn nhịn đau bụng mở miệng nói.

Đèn đỏ, xe dừng lại, đúng dịp Tố Tâm thấy phía trước có một tiệm thuốc.

"Chú Hồ, chú đánh xe sang bên kia dừng một lát, cháu vào tiệm thuốc mua ít đồ."

Chú Hồ đáp một tiếng, lái xe sang bên kia đường, dừng lại, cởi đai an toàn, một tay vịn lấy tay lái, xoay người hỏi Tố Tâm: "Phu nhân, cô không thoải mái sao ! Cần mua thuốc gì để tôi đi mua!"

Lúc này chú Hồ mới chú ý tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tâm đã trắng bệch, một chút màu máu đều không có: "Phu nhân, sắc mặt sao lại kém như vậy ! Rất khó chịu sao ! Hay là chúng ta đi bệnh viện !"

Tố Tâm lấy ví tiền cùng điện thoại ở trong túi xách ra, cười cười với chú Hồ: "Bệnh cũ, uống thuốc xong là có thể khoẻ lại! Chú ở chỗ này chờ cháu một chút. . ."

Nhìn xem Tố Tâm đẩy cửa xe ra, xuống xe, chú Hồ cũng không dám ngăn cản, nhưng vẫn là không yên lòng đẩy cửa xe ra, xuống xe, ông đứng ở đầu xe, nhìn xem Tố Tâm đang đi về phía tiệm thuốc . . .

Nơi này là khu cấm dừng xe, chú Hồ cũng không dám tự tiện rời khỏi xe.

Dạ dày Tố Tâm đã đau dữ dội, cho nên cũng không chú ý tới nơi này có biển cấm đỗ xe.

Gió rất lớn, thổi đến mức tóc của Tố Tâm tung bay, tóc rối đánh ở trên mặt có chút đau, cô giơ tay đem tóc rối đẩy ra sau tai, đi vào tiệm thuốc.

"Chào cô, cô cần mua gì !"

Trong tiện thuốc, một người bác sĩ mặc áo blouse chào đón Tố Tâm, hỏi Tố Tâm cần gì?

"Xin chào, phiền cô lấy giúp tôi một vỉ thuốc giảm đau." Tố Tâm mở miệng, bởi vì đau bụng nên giọng nói cũng không lớn.

*Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhaaa 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau