Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 486: Thứ không nên tê...

"Nhưng em cứ đè lên như thế này, anh càng khó chịu hơn !" hai tay Tố Tâm sít sao vòng quanh phần gáy của Phó Kiến Văn, không dám làm bất cứ một cử động nhỏ nào.

Chỉ trong giây lát, Tố Tâm như cảm thấy có thứ gì đó chồi lên, đâm vào mình ...

Tố Tâm đã không còn là một thiếu nữ trẻ người non dạ, trong nháy mắt mặt cô đỏ lên, chống người đứng dậy ngồi sang tay lái phụ.

Bởi vì động tác của Tố Tâm mà Phó Kiến Văn tê đến rùng người một cái.

"Anh thật sự tê chân sao !" Tố Tâm một mặt không tin, tầm mắt đảo qua vật đang chào cờ kia, lỗ tai cũng bỏng lên.

Phó Kiến Văn vịn lấy tay lái, gật gật đầu, tiếng nói bên trong có sự nhẫn nại, nghe tới càng mê hoặc: "Chỗ đáng ra không nên tê cũng tê rồi ..."

Tầm mắt của Tố Tâm không tự chủ được lại lướt qua "Chỗ không nên tê" kia của Phó Kiến Văn, cảm thấy hô hấp đều đã nóng bỏng.

Kính chắn gió đã bị nước mưa cùng lá cây rơi xuống, Tố Tâm nhìn chằm chằm lá cây, không nhìn Phó Kiến Văn nữa, không ép được khóe môi nở nụ cười: "Nếu đã bị tê, vậy thì chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi ..."

Đoàn Đoàn lúc này chắc cũng về nhà ăn cơm xong rồi.

Buổi trưa Tố Tâm đã ăn rất nhiều nên không đói bụng, cô nhìn về phía Phó Kiến Văn, lại không tự chủ được nhìn về chỗ không nên tê kia, hỏi: "Anh đói bụng không, em thấy bên cạnh có cửa hàng thức ăn nhanh, có muốn em xuống mua cho anh chút gì ăn lót dạ không !"

"Trở về rồi ăn, dì Lý đang chờ cơm chúng ta ..."

Tố Tâm đoán chừng Phó Kiến Văn không ăn quen thức ăn nhanh cho nên mới nói như vậy.

Trôi qua rất lâu, Phó Kiến Văn mới mở cần gạt nước lên, kính chắn gió bỗng trở nên sạch sẽ, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.

Mưa rơi nhỏ dần, tích tích tịch tịch rơi xuống, mắt Phó Kiến Văn sáng lên, nhìn vào gương chiếu hậu, bật đèn xe, chuyển động tay lái, hoà vào dòng xe cộ.

Bên trong xe, vang lên âm thanh của đài phát thanh, giọng nói trong trẻo của người dẫn chương trình truyền đến, có mấy phần tương tự giống giọng nói của Tố Tâm, từng chữ từng chữ rõ ràng êm dịu, không biết là cố ý hay là vô tình, mà có mơ hồ giống phong cách dẫn của Tố Tâm.

Phó Kiến Văn chuyển đổi kênh, nghe tiếng nhạc từ từ vang lên, anh hỏi: "Bình thường mỗi khi buồn bực em thường làm gì !"

"Em xem Shin cậu bé bút chì..." Tố Tâm trả lời xong, lại không nhịn được nghiêng đầu hỏi Phó Kiến Văn, "Có phải anh cảm thấy em rất ấu trĩ hay không !"

Phó Kiến Văn nhìn về phía trước, trầm ngâm trong chốc lát, giọng nói có chút tò mò hỏi Tố Tâm: "Shin cậu bé bút chì là cái gì?"

*Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nha 😘😘😘*

....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau