Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 494: Hôm nay anh có bận gì không?

Đoàn Đoàn vẫn im lặng, cúi đầu nắm chặt cái thìa của mình, múc một chén cháo to đưa vào trong miệng, mẹ nói rồi ... Khi ăn không được nói chuyện!

Nghe được Đường Tranh nói những câu này, tầm mắt của Phó Kiến Văn giơ lên nhìn về phía Đường Tranh, không nhịn được nở một nụ cười.

Đường Tranh lau khóe mắt của mình xong, thấy Phó Kiến Văn nhìn mình cười không ngừng, ánh mắt của Đường Tranh đảo qua cổ áo sơmi không che nổi dấu hôn trên cổ của Phó Kiến Văn, Đường Tranh cũng nhăn nhở cười lại Phó Kiến Văn ...

"Haha ... Tối hôm qua có người nghỉ ngơi tốt quá! tinh thần thật sự rất sảng khoái nhỉ! Có vợ đúng là rất tốt ... chăm sóc cậu thật tốt nha, đúng là làm cho người ta ghen tị mà."

Phó Kiến Văn nhìn qua Đường Tranh, đáy mắt không giấu được ý cười, bưng chén cà phê lên nhấp một ngụm, ngẩng mặt đã thấy Tố Tâm đang đứng ở trên cầu thang.

"Mẹ!" Đoàn Đoàn bi bô nhìn về phía Tố Tâm gọi một tiếng, bàn tay nhỏ vịn vào thành ghế, vụng về uốn thân hình một cái, chuẩn bị trượt xuống khỏi ghế ngồi.

Đoàn Đoàn trượt xuống rất nhanh, nhưng lại không có cảm giác an toàn, may mà dì Lý đang đứng ở bên cạnh, đỡ Đoàn Đoàn xuống khỏi ghế ...

Bàn chân nhỏ vừa chạm xuống đất, Đoàn Đoàn liền chui ra khỏi cánh tay của dì Lý, chạy thật nhanh đến trước mặt Tố Tâm, nhào vào trong lòng cô, hai tay nhỏ ôm lấy chân của cô, ngửa đầu nở nụ cười thật tươi với cô.

Chuyện này khiến cho Đường Tranh hết sức bất ngờ ...

Trong lòng Đường Tranh cảm thán, tuy rằng Tố Tâm không phải là mẹ ruột của Đoàn Đoàn, nhưng rốt cuộc là có quan hệ "Huyết thống", Đoàn Đoàn từng uống qua máu của Tố Tâm, cho nên rất yêu quý cô.

"Chị dâu!" Đường Tranh đứng dậy chào Tố Tâm một tiếng.

Biết da mặt của Tố Tâm mỏng, Đường Tranh lo lắng vừa nãy trêu ghẹo Phó Kiến Văn bị Tố Tâm nghe được, cười cười ngại ngùng: "Chị dâu ngủ ít vậy ! có phải tôi nói to quá cho nên ảnh hưởng tới giấc ngủ của chị rồi không !"

Tố Tâm lấy cánh tay nhỏ của Đoàn Đoàn, nâng cái mông nhỏ của Đoàn Đoàn lên, ôm cục thịt tròn tròn nặng trình trịch lên người ...

Đoàn Đoàn vui vẻ lắc lư ở trong lồng ngực Tố Tâm, hai tay ôm chặt lấy phần gáy của cô.

Tố Tâm bị run chân, bị Đoàn Đoàn uốn éo đến lảo đảo về phía sau một bước, cô vội vã đỡ lấy thành cầu thang mới tránh khỏi ngã sấp xuống ...

Đường Tranh thấy thế nhíu mày, Lão Phó hung mãnh đến nỗi khiến cho Tố Tâm đứng cũng không vững rồi !

Đường Tranh nhìn về phía Phó Kiến Văn, cười cực kì có hàm ý ...

Tố Tâm đi tới trước bàn ăn, thấy trước mặt Đường Tranh không có bộ đồ ăn, Tố Tâm hỏi một câu: "Anh ăn sáng rồi sao !"

"Đúng vậy, trước khi đến đã ăn rồi ..." Đường Tranh cười nhăn nhở ngồi xuống.

Tố Tâm vừa đặt Đoàn Đoàn ngồi xuống ghế, Đường Tranh lại nói: "Chị dâu mệt muốn chết rồi ! Lão Phó cũng thực sự là... Không biết kiềm chế!"

Miệng lưỡi của Đường Tranh vẫn luôn xấu xa, vì thấy tư thế ngồi xuống của Tố Tâm cho thấy hai chân cô không có lực, không nhịn được nói một câu.

Biết rõ da mặt của Tố Tâm mỏng, Đường Tranh nói xong, nhìn thấy tai của Tố Tâm đỏ lên, Đường Tranh vô cùng thoả mãn.

Vốn cho là Tố Tâm sẽ lảng tránh cho qua chuyện, không nghĩ tới Tố Tâm lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tranh nhìn lại, con mắt trong suốt sạch sẽ nhìn đến khiến Đường Tranh không được tự nhiên, anh khẽ hắng giọng một cái, bưng chén cà phê lên uống một hớp.

"Đường Tranh, sáng nay anh có bận gì không !"

*Đố mọi người biết bận gì không để làm gì nào? Đường Tranh ơi là Đường Tranh, chạy đâu cho trời khỏi nắng :)) Mọi người nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nha 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau