Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 497: Mẹ!

"Mình muốn sinh con gái, là loại vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành, sau đó mặc váy công chúa, trong tay ôm gấu bông! Nằm trong lòng của mình làm nũng, sau đó nói yêu ba ba nhất trên đời, chứ không phải cả ngày hô ba ba cứu mạng, bà ngoại mau cầm roi đánh mẹ!"

Đường Tranh nghĩ tới vừa nãy nghe dì Lý kể về cả nhà Tiểu Đường Quả, liền cảm thấy buồn cười.

Tố Tâm suýt bật cười ra thành tiếng, cô nói tạm biệt với Đoàn Đoàn, sau đó đóng cửa xe lại.

Cửa sổ xe được hạ xuống, hai tay Đoàn Đoàn nhoài ra cửa sổ xe, căn dặn Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn: "Ba ba, mẹ! Nhớ đón .. con!"

"Được, buổi chiều ba mẹ sẽ tới đón con!" Tố Tâm gật đầu.

Đường Tranh ngồi vào chỗ điều khiển, thắt chặt dây an toàn sau đó cũng thò đầu ra nói một câu: "Mình đi trước!"

"Trên đường chú ý an toàn!" Tố Tâm căn dặn.

Nhìn theo xe của Đường Tranh rời đi, Phó Kiến Văn một tay bỏ túi, giơ tay vòng qua eo nhỏ của Tố Tâm: "Em cố ý muốn Đường Tranh đưa Đoàn Đoàn đi nhà trẻ đúng không !"

"Không phải miệng lưỡi của Đường Tranh rất lợi hại sao, không biết một lúc nữa đưa Đoàn Đoàn đến nhà trẻ sau đó nhìn thấy Tiểu Đường Quả xem anh ta còn có thể cười được nữa không !" Tố Tâm nhìn theo đuôi xe của Đường Tranh, khóe môi mỉm cười, "Đi, đi vào thôi ..."

...

Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn thu dọn đồ đạc xong, sau đó Phó Kiến Văn lái xe đưa Tố Tâm đến bệnh viện tâm thần ngoài ngoại ô.

Tố Tâm nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ nói tình hình của mẹ cô vẫn như trước, mọi hoạt động vẫn bình thường, chỉ là trong miệng luôn lẩm bẩm Nhiên Nhiên, rồi ôm gấu bông khóc oa oa ... Cũng chưa từng xuất hiện hành động đánh người, chỉ cần ôm theo gấu bông bên người, tâm tình sẽ được ổn định.

Nói cám ơn xong, Phó Kiến Văn dắt theo bàn tay của Tố Tâm đi ra, hỏi Tố Tâm: "Nếu mẹ không có xuất hiện tình trạng đánh người, không bằng đem mẹ đón về !"

Nghe Phó Kiến Văn nói xong, bước chân Tố Tâm bỗng dừng lại, theo bản năng nắm chặt nắm tay, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Kiến Văn ...

Phó Kiến Văn ngược chiều sáng mà đứng, Tố Tâm rơi vào bóng tối.

Đôi môi Tố Tâm khẽ mỉm cười.

Phó Kiến Văn gọi mẹ đẻ cô là mẹ ...

Điều này làm cho Tố Tâm hết sức bất ngờ.

Bởi vì, bởi vì đến Tố Tâm cũng chưa từng một lần gọi bà là mẹ!

Cô chưa từng có cái cơ hội gọi bà là mẹ.

"Làm sao vậy !" Phó Kiến Văn hỏi Tố Tâm.

Tố Tâm cười cười, này ánh mặt trời sáng rỡ phảng phất xuyên thấu lồng ngực cô, chiếu vào đáy lòng của cô. Tố Tâm dùng sức nắm chặt bàn tay của Phó Kiến Văn, mở miệng nói: "Lúc trước không phải là em không có nghĩ tới, chỉ là, bệnh viện tâm thần bình thường người ra kẻ vào đều là có nguyên tắc, hơn nữa trước đây, em cùng mẹ ... Không sống chung một chỗ, ngay cả bản hộ khẩu cũng không ở cùng nhau, cũng không cách nào chứng minh được em chính là con gái của mẹ, bệnh viện tâm thần làm sao có thể để cho em đưa mẹ đi đây !"

"Cái này em không cần lo lắng, anh có thể đến làm ..." Phó Kiến Văn mỉm cười.

*Đường Tranh sẽ trở lại sớm nhất có thể nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ sữa 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau