Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 498: Mẹ ăn! Mẹ ăn.

Trong lòng bàn tay Tố Tâm xuất hiện giọt mồ hôi nhỏ, trái tim đột nhiên "Rầm rầm rầm" nhảy lên mấy lần.

Không phải là Tố Tâm không khát vọng tình mẹ, không phải cô chưa từng nghĩ tới mình và mẹ được sống cùng nhau sẽ như thế nào ...

Chỉ là cô không có điều kiện để chăm sóc mẹ, cũng là bởi vì bệnh viện tâm thần cũng có nguyên tắc của bệnh viện tâm thần, với thân phận của Tố Tâm đích thật là không có cách nào đưa bà ra ngoài.

"Nhưng mà, đưa ra ngoài rồi sau đó phải làm sao !" Tố Tâm ngửa đầu nhìn qua Phó Kiến Văn đang mỉm cười, hỏi.

"Cái này dễ mà, chúng ta có thể mời một người có chuyên môn chăm nom mẹ." Phó Kiến Vân dùng sức nắm chặt tay nhỏ của Tố Tâm, "Đều nói con rể là con, chuyện này cứ giao cho anh làm, em không cần bận tâm chuyện gì đâu."

Đây chính là cảm giác có thể ỷ lại trong truyền thuyết sao !

Trong lòng Tố Tâm đủ loại cảm giác.

...

Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm tới thăm mẹ đẻ của Tố Tâm. Mẹ đẻ của cô thường gọi là Kỷ Vận...

Biểu hiện của bà vẫn luôn không có tính công kích, chỉ là bà đem hết thảy tình mẹ đều trút xuống ở một con gấu bông, cho nên bác sĩ cho phép Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm vào đi lại trong sân để thăm.

Phó Kiến Văn nhìn kỹ Kỷ Vận, tóc bà đã xuất hiện những chiếc tóc bạc, ngũ quan mặt mày thanh tú tinh xảo của Tố Tâm, chắc hẳn đều được di truyền từ mẹ.

Dù cho Kỷ Vận đã đã có tuổi, nhưng có thể nhìn ra lúc còn trẻ chắc hẳn rất trẻ trung xinh đẹp.

Tóc bà buộc thành một cái đuôi ngựa thấp, ăn mặc quần áo bệnh nhân có những hình kẻ sọc, dáng người không cao, rất gầy gò, ngay cả quần áo bệnh nhân đều rộng thùng thình ...

Một cơn gió thổi qua, mơ hồ có thể nhìn thấy thân hình gầy gò của bà trong bộ quần áo.

Bên trong sân được ánh mặt trời chiếu vào, mơ hồ cho người ta cảm giác thư thái ...

Phó Kiến Văn bên ngoài cửa phòng, nhìn xem Tố Tâm đang nấu mì cà chua trứng cho Kỷ Vận.

Kỷ Vận chỉ là nhìn chằm chằm con gấu bông trong lồng ngực của mình, ánh mắt từ ái, cách một lúc lại sờ sờ đầu của nó, một lúc lại sờ khuôn mặt nhỏ kia, sau đó lại thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện "Nhiên Nhiên, tiểu Nhiên", rồi hôn lên khuôn mặt của chú gấu bông kia.

Tố Tâm phảng phất như tập mãi thành quen, cô lau khô đôi đũa, đặt ở trên bát mì, thấp giọng mở miệng: "Mì cà chua trứng gà, món mà mẹ thích nhất!"

Sau khi nghe Phó Kiến Văn gọi Kỷ Vận là mẹ, Tố Tâm cũng thử gọi một lần. Một chữ mẹ này, khiến Tố Tâm có cảm giác rất khó tả.

Kỷ Vận nghe được mấy chữ mì cà chua trứng gà này, lúc này mới có phản ứng, bà quay đầu lại liếc nhìn bát mì, rụt cổ lại cười nói với Tố Tâm: "Mì cà chua trứng gà mà tiểu Nhiên của chúng ta thích ăn nhất!"

Tố Tâm cười gật đầu: "Vâng, nhân lúc còn nóng người mau ăn đi!"

Kỷ Vận ôm con gấu bông trong lồng ngực của mình, thấp giọng dụ dỗ: "Nhiên Nhiên, chúng ta ăn mì cà chua trứng gà mà con thích nhất nhé!"

Nhìn xem Kỷ Vận lấy cho con gấu bông một đôi đũa, gấu bông không ăn, bà lại nóng nảy dỗ dỗ dành.

Tố Tâm kéo tay đang nắm đôi đũa của Kỷ Vận, mở miệng nói: "Nhiên Nhiên nói cô ấy không đói bụng, Nhiên Nhiên nói để mẹ ăn trước! Mẹ ăn no rồi cô ấy mới ăn!"

Kỷ Vận nghe xong lời nói của Tố Tâm, sau đó cười tươi rói, sau đó lại cười với con gấu bông: "Mẹ ăn! Mẹ ăn! Vậy thì mẹ ăn!"

*Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhaaaa 😘😘😘*

....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau