Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 499: Không có nhà để về!

Rất nhanh, Kỷ Vận đã ăn xong một bát mì cà chua trứng, ăn xong, Tố Tâm nâng cốc nước ấm lên đưa cho bà.

Tố Tâm rút ra khăn giấy ra giúp mẹ của mình lau chùi miệng cùng quần áo, Kỷ Vận buồn bực đánh vào tay Tố Tâm một cái, sau đó đẩy bàn tay của Tố Tâm ra, xoay người trừng Tố Tâm, đem ngón trỏ đặt ở khóe môi: "Suỵt ..."

Kỷ Vận thấp giọng răn dạy: "Nhiên Nhiên của chúng ta đang buồn ngủ!"

Nói xong, Kỷ Vận ôm con gấu bông ở trong lồng ngực, nhỏ giọng dỗ dành, trong miệng ngâm nga mấy bài hát ru trẻ con ngủ mà Phó Kiến Văn chưa từng nghe qua.

"À ơi à ơi, không sợ không sợ, có mẹ ở đây! có mẹ ở đây! Mẹ vĩnh viễn yêu Nhiên Nhiên của chúng ta nhất, Nhiên Nhiên ngoan nha ...à ơiii ..."

Phó Kiến Văn nhìn qua bàn tay của Tố Tâm bị Kỷ Vận đánh cho một cái đỏ bừng, sau đó anh nhìn qua gương mặt cô vẫn tươi cười như cũ, trong lòng anh cảm thấy đau lòng cho Tố Tâm.

Tố Nhiên trở về Tố gia, ít nhất Lương Mộ Lan vẫn dành cho Tố Nhiên nhiều hơn một phần tình mẹ!

Nhưng còn Tố Tâm thì sao, gặp được mẹ đẻ của mình, nhưng hết thảy yêu thương của bà đều dành cho Tố Nhiên rồi!

Trong lòng Kỷ Vận, không có bất kì vị trí nào dành cho Tố Tâm hết!!!

Trong lòng Phó Kiến Văn đột nhiên có nghi vấn, đón Kỷ Vận về, để cho mỗi ngày Tố Tâm đối mặt với bà, liệu có chính xác không !

Sự giúp đỡ của anh, liệu có phải sẽ mang lại cho Tố Tâm một loại dằn vặt !

Như vậy Kỷ Vận, quả thực chính là lúc nào cũng nhắc nhở Tố Tâm, mẹ đẻ của cô, vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu cô nữa rồi, toàn bộ tình yêu của bà, đều dành cho Tố Nhiên hết rồi.

Tố Tâm vẫn một mực ngồi yên lặng bên cạnh Kỷ Vận như trước, mãi cho đến khi mặt trời đã nắng gắt lên mới chịu đứng dậy ...

Phó Kiến Văn chắc chắn sẽ vĩnh viễn không quên được hình ảnh ngày đó, không quên được dáng dấp Tố Tâm cẩn thận thay Kỷ Vận lau chùi khóe môi cùng quần áo sau đó còn bị bà đánh ...

Dắt tay Tố Tâm ra khỏi bệnh viện tâm thần, Phó Kiến Văn bỗng ôm Tố Tâm lại.

Hành động kéo cửa xe của Tố Tâm bỗng dừng lại, ngửi được mùi vị quen thuộc trên người Phó Kiến Văn, Tố Tâm hỏi: "Làm sao vậy !"

Phó Kiến Văn đem người ôm càng chặt hơn, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần ý cười: "Cho em ấm áp!"

Biết Phó Kiến Văn ám chỉ cái gì, viền mắt Tố Tâm bỗng ẩm ướt, cô miễn cưỡng cười cười, độ cong của khoé môi cũng thật khó nhìn, cô nhắm hai mắt lại, né tránh tia sáng của ánh mặt trời, đem đầu chôn ở trong lồng ngực Phó Kiến Văn, bàn tay vừa định mở cửa xe của Tố Tâm cũng vòng qua eo của anh, ôm anh thật chặt ...

Phó Kiến Văn, đích thật là cho Tố Tâm cảm giác ấm áp.

Từ lúc biết mình không phải là con gái ruột của Tố gia, còn mẹ đẻ của mình thì luôn tràn ngập yêu thương với "Nhiên Nhiên", Tố Tâm luôn cảm thấy mờ mịt không biết mình là kẻ nào, cũng không biết nhà của mình ở nơi đâu, dường như cô như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

Cô không phải con gái của Tố gia, cũng không phải Nhiên Nhiên mà mẹ ruột mình yêu mến ...

*Tố Tâm đáng thương quá phải không nào? Cả nhà hãy tiếp tục like và bỏ phiếu cho sữa nha 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau