Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 520: Đúng, ghen!

Đầu bên kia điện thoại, tiếng sàn sạt hơi ngừng lại, cặp mắt đen nháy của Phó Kiến Văn trở nên thâm trầm hơn một chút, sau đó lại hơi cong lên thành một tầng ý cười: "Em đây là đang hỏi ý kiến của anh !"

"Vâng!" Tố Tâm gật đầu.

Chốc lát, Phó Kiến Văn để cây viết trong tay xuống, ra hiệu cho trợ lý tiểu Lục Tiên ra ngoài.

Tiểu Lục hiểu ý, gật đầu sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của Phó Kiến Văn.

Phó Kiến Văn nắm điện thoại di động đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, thay đổi một tay nắm chặt điện thoại, một tay bỏ túi ... Nhìn xuống đường xá ngựa xe như nước, hỏi: "Nếu như anh không cho thì em có đi không!"

Tố Tâm suy nghĩ sau đó mở miệng: "Khả năng em sẽ lén lút đi, sau đó trở về nhất định sẽ nói cho anh biết! Kiến Văn, Hứa Khai không chỉ là người em đã từng yêu đơn phương, anh ấy cũng là người cùng em lớn lên từ nhỏ, về tình về lý ... anh ấy làm giải phẫu, em hẳn là nên đến thăm!"

Nói cho Phó Kiến Văn, là vì bây giờ Phó Kiến Văn đã là chồng của cô, cho nên cô cần phải thẳng thắn với anh về mọi chuyện...

Lén lút đi, chắc hẳn Tố Tâm sẽ không làm như vậy!

Phó Kiến Văn theo bản năng siết chặt điện thoại: "Dù cho trong lòng anh không thoải mái !"

Thứ làm cho Phó Kiến Văn không thoải mái nhất, chính là câu nói kia ... Hứa Khai không chỉ là người em đã từng yêu đơn phương...

Phó Kiến Văn biết, trước đó cũng không phải là Tố Tâm yêu đơn phương, chỉ là ở giữa hai người luôn tồn tại một tờ giấy mỏng mà bất cứ kẻ nào cũng đều không có đâm thủng mà thôi.

Đầu bên kia điện thoại, khóe môi của Tố Tâm có ý cười: "Kiến Văn, xin hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ! Như thế nào lại giống như một đứa trẻ vậy! Ghen sao !"

"Đúng, ghen!"

Bên này điện thoại, Phó Kiến Văn cũng rất nhanh chóng thừa nhận.

Trên cửa kính, mơ hồ phác hoạ ra gương mặt lãnh túc của Phó Kiến Văn.

Tố Tâm cạn lời.

Điện thoại vẫn chưa bị tắt, nhưng kẻ nào cũng đều không có mở miệng nói chuyện, như là hai người giằng co một hồi.

Bàn tay đang nắm điện thoại di động của Tố Tâm không ngừng nắm chặt: "Nếu như, em không đến thăm anh Hứa Khai, anh nghĩ mà không thấy sợ sao ! Người em đã từng yêu đến mạng sống cũng không cần như vậy sắp phải làm giải phẫu rồi, lại còn là người anh em quen biết từ nhỏ nữa, nhưng em lại bởi vì anh mà không đến thăm anh ấy! Cùng một người vô tình như em ngủ ở trên một cái giường như vậy, anh không cảm thấy lạnh cả sống lưng sao !"

Đạo lý, ai cũng sẽ nói.

Nhưng loại chuyện tình cảm này, nào có cái gì gọi là đạo lý.

Phó Kiến Văn không phải là không có cho Tố Tâm và Hứa Khai cơ hội cáo biệt ... Thậm chí là gặp riêng.

Nhưng cơ hội này, không phải là bởi vì Tố Tâm đã từng yêu thích Hứa Khai nhiều năm, hay là tình nghĩa anh em lớn lên từ nhỏ, mà có thể lúc nào cũng cho cô đi.

Đối với một người đàn ông mà Tố Tâm đã từng cực kỳ cực kỳ yêu, đồng thời cũng cực kỳ cực kỳ yêu Tố Tâm, Phó Kiến Văn để ý, vô cùng để ý.

"Tiểu Tâm, Hứa Khai không chỉ là người đã cùng em lớn lên từ nhỏ, anh ta còn là người em đã từng yêu tha thiết, hiện nay anh ta chính nghĩ trăm phương ngàn kế muốn một lần nữa chiếm được trái tim em ..."

*Toại ngoại tâm ý của mọi người, anh Phó được ăn giấm rồi nha. Hãy cùng like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nào 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau