Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 552: Người thứ ba biết chuyện!

Ba giờ sáng, điện thoại của Phó Kiến Văn chấn động.

Phó Kiến Văn luôn luôn thiếu ngủ, điện thoại chấn động anh sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Tố Tâm, anh đưa tay lên trên tủ đầu giường cầm lấy, ấn tắt màn hình.

Tố Tâm ngủ không được yên ổn, thoáng giật giật, nhíu chặt mày lại ngủ thiếp đi.

Phó Kiến Văn nắm điện thoại di động nhẹ nhàng đứng dậy, thấy là Đường Tranh gọi đến, anh đi ra sân thượng đóng cửa lại, ấn nghe ...

"Làm sao vậy !" cách cửa kính, Phó Kiến Văn nghiêng đầu nhìn vào Tố Tâm vẫn còn đang ngủ say bên trong phòng.

"Lão Phó, mình mới vừa ở bar nghe người khác nói chắc như đinh đóng cột nói rằng nhìn thấy Lục Tân Nam cưỡng bức phụ nữ sau đó ép cô ta nhảy lầu ! người phụ nữ mà Lục Tân Nam cưỡng bức là ai vậy ! Chuyện gì xảy ra cậu biết không !" Đường Tranh mơ hồ hỏi, "Mình gọi điện thoại cho Lục Tân Nam đều không gọi được."

Phó Kiến Văn nghe nói như thế con ngươi đột nhiên căng thẳng: "Nghe ai nói !"

Chuyện Bạch Hiểu Niên té lầu, Phó Kiến Văn đã phong toả tin tức.

Hơn nữa, bất kể là y tá trong bệnh viện hay là người bọn họ quen, đều biết ... là Lục Tân Nam cưỡng ép Bạch Hiểu Niên, làm sao lại bịa thành Lục Tân Nam cưỡng ép phụ nữ sau đó ép người ta nhảy lầu rồi.

Đường Tranh đứng ở cửa phòng rửa tay, hút một hơi thuốc, tầm mắt quan sát bốn phía, chú ý xem không có ai mới mở miệng: "Vương thiếu gia của Thành Tây vương ..."

Phó Kiến Văn nắm chặt điện thoại trong tay, giọng nói trầm thấp mang theo ý lạnh: "Cậu mời Vương thiếu gia đến phòng riêng chăm sóc tốt một chút, trong vòng nửa canh giờ ... Mình muốn biết cậu ta làm sao biết được chuyện của Lục Tân Nam."

Nghiêm trọng như thế !

"Đây chính là cháu cưng của Thành Tây Vương ..."

Đường Tranh muốn nói lại thôi, cuối cùng hít một hơi thuốc lá rồi dụi tắt, nói: "Mình biết rồi ..."

Cúp điện thoại, Đường Tranh đem điện thoại di động cất vào túi áo, nới lỏng cà vạt, hai tay bỏ vào trong túi quần đi ra.

Một người mặc đồ đen đang đứng ở chỗ cầu thang nghe ngóng gì đó, chỉ thấy Đường Tranh ở cách đó không xa chau mày, một tay bỏ túi một tay vẫy anh ta, anh ta vội vã chạy tới.

Đường Tranh một tay che môi, nói nhỏ ở bên tai người kia vài câu, người kia gật đầu: "Là lệnh của bên trên, mau đi làm!"

...

Ánh mắt Phó Kiến Văn phát hiện ra Tố Tâm giật mình trở mình, anh liếc mắt nhìn, hướng về nơi xa đi mấy bước, cân nhắc chốc lát, bấm số của sở trưởng sở cảnh sát.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói buồn ngủ nồng đậm: "Phó tổng giờ này còn gọi điện thoại đến, Phương gia tôi đây có thể giúp gì sao !"

Phó Kiến Văn nhàn nhạt mở miệng nói: "Xin lỗi cục trưởng Phương, giờ này còn quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi, hôm nay phụ tá của tôi từ quán bar đi ra, ở trên đường nhặt được Vương thiếu gia của Thành Tây vương bị đánh không thành hình người, Vương thiếu gia hôn mê bất tỉnh, Vương gia lại luôn luôn coi người cháu này là bảo bối, gần đây tập đoàn Khải Đức chúng tôi lại đang tranh chấp một hạng mục đầu tư với Vương gia, này nếu như nói không rõ ràng, tôi sẽ không có cách nào ăn nói được với Vương lão, tôi biết cục trưởng Phương và Vương lão có phần quan hệ cá nhân, cho nên mới gọi điện thoại cho ngài ở thời điểm này, muốn nhờ ngài tra camera giao thông một chút, nhìn xem Vương thiếu gia hôm nay đi những chỗ nào, có thể có manh mối gì hay không."

"Kẻ nào lại dám đánh Vương thiếu của Thành Tây vương !" cục trưởng Phương giật mình, thanh tỉnh hơn một nửa.

Vương gia là một dòng tộc vừa có thế lực vừa có tài lực, con trai cùng con dâu của ông ta đều không còn, Vương lão chỉ còn lại một người cháu trai, ông ta yêu người cháu trai này còn hơn sinh mạng mình, vậy mà ...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau