Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 556: Phiền anh nhường một chút!

Từ chung cư Vân Đỉnh đến bệnh viện, cũng không xa ...

Phó Kiến Văn đem xe dừng ở bãi đậu xe dưới hầm, Tố Tâm đã cởi đai an toàn, thở dài mấy hơi để ép xuống tâm tình đang căng thẳng của mình.

Đối với chuyện của Bạch Hiểu Niên, Tố Tâm không tìm được một phương thức thích hợp nào để động viên Bạch Hiểu Niên.

Tố Tâm và Phó Kiến Văn dắt tay đứng ở giữa cửa thang máy, một cái tay khác của Tố Tâm lấy điện thoại từ trong túi xách ra, ngón tay chỉ ở tên Lục Tân Bắc, cô muốn gọi hỏi Lục Tân Bắc xem tình hình như thế nào, nhưng đều chậm chạp không có bấm, trong lòng xoắn xuýt lên.

Người đứng đợi thang máy càng ngày càng nhiều, cửa thang máy vừa mở ra, có người từ bên trong đi qua chạm vào bả vai Tố Tâm, lực đạo không lớn, nhưng vẫn khiến Tố Tâm lảo đảo.

Phó Kiến Văn đem Tố Tâm che chở vào trong lồng ngực, đợi người trong thang máy đi ra hết, lúc này mới ôm Tố Tâm đi vào, tư thái khiến cho người bên ngoài nhìn vào đều cảm thấy ngưỡng mộ.

Bên trong thang máy sáng sủa, trên vách tường chính là Phó Kiến Văn đang che chở Tố Tâm vào trong lòng, khóe môi Tố Tâm mơ hồ có ý cười, sau một buổi tối âm trầm, rốt cuộc cũng có tia sáng của sự sống.

Tố Tâm chỉ cần để Bạch Hiểu Niên biết, bất luận phát sinh chuyện gì, bên cạnh Bạch Hiểu Niên luôn có cô, như cậy là đủ rồi!

Không cần đi truy hỏi Bạch Hiểu Niên đến cùng là xảy ra chuyện gì, vết sẹo không nên dễ dàng bị vạch trần, nhắc lại hồi ức của Bạch Hiểu Niên một lần, chính là lại đau thêm một lần, Tố Tâm cũng sẽ đau nhức theo.

Nhưng, lúc Tố Tâm đứng ở trước cửa phòng bệnh, lại mờ mịt không biết nên làm sao rồi.

Cách cửa phòng bệnh pha lê trong suốt, Tố Tâm có thể nhìn thấy bên trong, Lục Tân Nam đang bón cháo cho Bạch Hiểu Niên, từng thìa từng thìa nhỏ đút vào, còn Lục Tân Bắc sớm đã không thấy tắm hơi.

Phó Kiến Văn đứng ở bên người Tố Tâm, thấy Tố Tâm chậm chạp không có chuyển động chốt cửa đi vào, mới mở miệng nói: "Bạch Hiểu Niên cùng Lục Tân Nam có nội tình, không phải là giống như chúng ta tưởng tượng, nội tình tối ngày hôm qua đã điều tra xong, nhưng anh cảm thấy để tự Bạch Hiểu Niên nói với em sẽ tốt hơn..."

Phó Kiến Văn vừa dứt lời, Bạch Hiểu Niên ở bên trong đang gian nan dựa vào giường bệnh ... Tầm mắt liền chú ý tới Tố Tâm đang đứng ngoài cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Hiểu Niên muốn nở một nụ cười tươi với Tố Tâm, nhưng khóe môi mới vừa nhếch lên, vết thương lại đau nhức, Bạch Hiểu Niên nhẫn nhịn không dám nhe răng cười toe toét như mọi khi.

Lục Tân Nam quay đầu, anh ta chú ý tới Tố Tâm, rồi quay đầu lại nói gì đó với Bạch Hiểu Niên, sau đó đem chén cháo đặt ở trên tủ đầu giường, rồi đi về hướng cửa ra vào.

Lục Tân Nam kéo cửa ra, đứng đối mặt với Tố Tâm, vết thương trên mặt anh ta cũng đã ngưng thành vẩy, cằm cũng mọc ra những sợi râu, bên trên khuôn mặt trắng nõn tất cả đều là vẻ mệt mỏi, tinh thần không toả sáng giống như bình thường.

"Hiểu Niên tỉnh rồi ..." Lục Tân Nam mở miệng nói với Tố Tâm.

Tố Tâm gật đầu, không muốn nhiều lời với Lục Tân Nam, khàn khàn nói một câu: "Phiền anh nhường một chút ..."

Lục Tân Nam lúc này mới ý thức được chính mình đang cản đường Tố Tâm, anh ta nghiêng người tránh ra.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau