Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 56: Vội cái gì?

Không gian trong phòng bếp yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nóng ở ấm đang sôi phát ra âm thanh nhè nhẹ.

Khuỷu tay của cô đang ngăn giữa hai người, trong lòng bàn tay một tầng mồ hôi.

Ánh mắt chiếu tới, chính là bởi vì động tác ôm người mà cổ áo sơ mi của Phó Kiến Văn rộng mở, cơ bắp như ẩn như hiện, Tố Tâm ngại ngùng liếc xuống nhìn sàn nhà, lỗ tai nóng đến nỗi máu có thể sôi lên. Vội vàng muốn lẩn tránh.

"Vội cái gì?"

Phó Kiến Văn âm thanh theo một nụ cười, tiếng nói khàn khàn, có chút chêu chọc.

Bao quanh cô ... là người đàn ông mạnh mẽ nam tính, khiến cô vô cùng khẩn trương, hô hấp không được tự nhiên.

Muốn làm bộ hết sức bình thường để Phó Kiến Văn tránh ra, nhưng yết hầu âm thanh như bị chặn lại, khô khốc không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể không được tự nhiên cúi thấp đầu, hai tay đẩy Phó Kiến Văn ra.

"Sợ tôi sao?" Phó Kiến Văn nghiêng mắt nhìn cô, hỏi.

"Không có ..." Tố Tâm phủ nhận.

Vì chứng minh là mình không có sợ anh, cô liền ép buộc chính mình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phó Kiến Văn, trái tim nhảy càng lúc càng nhanh.

Phó Kiến Văn thấy Tố Tâm gương mặt quật cường nhưng cũng không nén được ngượng ngùng. Anh một tay chống vào tủ bát, cúi người chậm rãi hướng về phía Tố Tâm cúi xuống.

Tố Tâm mắt đẹp run rẩy, thẳng tắp sống lưng, ở trước mặt Phó Kiến Văn cảm thấy rụt rè, nhưng nội tâm lại như lửa đốt.

Phó Kiến Văn lấy tay nâng gò má của cô lên, hai sống mũi chạm nhau, con ngươi đen sâu thẳm có phải hay không vì men rượu mà nhìn Tố Tâm với ánh mắt đầy si mê.

Tố Tâm tâm tư loạn tung lên, trong đầu đều là trống rỗng.

Ngón cái của Phó Kiến Văn nhẹ nhàng chạm lên cánh môi kiều diễm của Tố Tâm, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tố Tâm run rẩy đứng không vững, thân thể lại bị Phó Kiến Văn gắt gao ôm lấy.

Phó Kiến Văn khiến người ta ý loạn tình mê, anh ung dung cúi đầu xuống định hôn môi cô.

Cảm giác xấu hổ chiếm cứ trái tim Tố Tâm, cô khẩn trương ngửa về sau một cái ...

"Đông —— "

Đầu của Tố Tâm va vào tủ nhưng cô không cảm thấy đau đớn.

Biết Phó Kiến Văn vừa định hôn mình, hai gò má của Tố Tâm nóng bỏng.

"Đêm hôm khuya khoắt để một người đàn ông vào nhà, bây giờ mới biết sợ ư?" Phó Kiến Văn mấp máy cánh môi, biểu lộ bình tĩnh.

Tố Tâm không giám nói gì.

Ánh đèn toả ra màu sắc ấm áp, Tố Tâm khuôn mặt nhỏ đỏ chót, bởi vì căng thẳng cùng giận dữ và xấu hổ khiến ngực cô phập phồng, khiến đường cong phần gáy càng thêm ưu mỹ, Phó Kiến Văn yết hầu động đậy, có phần động tình.

Nghe được âm thanh của nước nóng được rót vào tích vang lên. Phó Kiến Văn lui lại phía sau, lấy trong túi quần ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc ngậm ở khóe môi, đột nhiên mở miệng: "Nghe nói hôm nay em cùng chuyên gia trang điểm xích mích !"

Phó Kiến Văn không có làm chuyện gì quá phận, Tố Tâm nhẫn nhịn không hé răng, cầm hộp trà mở ra, hướng về trong chén trà thả lá trà: "Đúng vậy!"

Sau lưng truyền đến âm thanh của tiếng bật lửa , Tố Tâm nhấc lên ấm nước rót vào trong chén trà.

Tố Tâm đem chén trà đưa cho Phó Kiến Văn.

"Nóng quá, trong tủ lạnh có nước suối không!" Phó Kiến Văn lông mày hơi nhíu, bình tĩnh hờ hững.

Tố Tâm gật đầu, nhưng không nhúc nhích. Lại suy nghĩ gì đó, sải chân vào tủ lạnh lấy nước suối đưa cho Phó Kiến Văn.

Phó Kiến Văn vặn ra, ngửa đầu uống vào mấy ngụm: "Hôm nay tôi cùng Lục Tân Nam nói chuyện,

em nghe được bao nhiêu !"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau