Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 592: Có thể tự bôi thuốc không?

Mẹ của Phó Thiên Tứ luôn yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với Phó Thiên Tứ, nói đã qua bảy giờ tối đều không cho phép ăn bất cứ thứ gì, hoa quả cũng không được ăn, mẹ của Phó Thiên Tứ nói, cái này gọi là tự ý thức, một con người tự ý thức mới có thể thành đại sự.

Nghĩ đến mẹ của mình, viền mắt của Phó Thiên Tứ có phần ướt át ...

Kỳ thực nếu là chỉ có một mình cậu ta thì mẹ cậu cũng rất quan tâm đến cậu, nhưng chỉ cần có quan hệ đến tập đoàn Khải Đức, thì thái độ của bà đều rất cứng rắn, hay giống như Phó Thiên Tứ nghĩ, bà chỉ quan tâm xem liệu tập đoàn Khải Đức có đến được tay của Phó Thiên Tứ hay không, còn Phó Thiên Tứ vẫn luôn căm ghét điều này.

Có lúc, Phó Thiên Tứ có cảm giác mình chỉ là một lá bài trên tay bà, hay thậm chí chỉ là một cái công cụ để giúp bà chiếm lấy Khải Đức.

Nghe được tiếng bước chân xuống lầu nhẹ nhàng của Tố Tâm, Phó Thiên Tứ dùng một cái tay khác định tắt vòi nước.

"Để thêm một lát ..." Tố Tâm đem thuốc mỡ đặt ở trên kệ bếp, ổn định nói với Phó Thiên Tứ một câu, rồi đi ra kệ bát lấy lấy thêm một chiếc bát con đặt ở bên cạnh nồi cơm điện, không có xới cơm.

Phó Thiên Tứ đứng ở nơi đó, một bên dùng nước để cho tay bớt bỏng, một bên nhìn Tố Tâm bận rộn đem món ăn cơm tẻ bưng lên bàn.

Phó Kiến Văn thay đổi quần áo ở nhà xong, bước xuống lầu.

Vừa nãy Tố Tâm tìm thuốc mỡ, Phó Kiến Văn đã biết Phó Thiên Tứ bị phỏng, anh không có hỏi nhiều, chỉ kéo cái ghế ra, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tố Tâm đang bưng cơm tẻ tới, đáy mắt có ôn nhu: "Thịnh soạn như vậy ..."

Khoé môi Tố Tâm mỉm cười, bởi vì Phó Thiên Tứ ở nơi này, cười cười không nói gì.

Bữa cơm này chính là Tố Tâm dùng để lấy lòng Phó Kiến Văn, đương nhiên là thịnh soạn rồi!

Ánh mắt của Phó Thiên Tứ đảo qua Tố Tâm đang đưa cho Phó Kiến Văn, trên tay cô bưng hai chén, một bát đặt ở trước mặt Phó Kiến Văn, một bát đặt ở trước mặt mình cô, nơi nào có phần của cậu ta chứ ...

Phó Thiên Tứ bĩu môi, buông thõng con mắt nhìn chằm chằm vào vòi nước đang chảy, viền mắt đột nhiên xuất hiện một trận nóng ướt, cậu ta bĩu môi, một bộ không thèm để ý chút nào nhưng không biết là làm cho mình xem hay là làm cho người khác xem.

Không có cậu ta, không có cậu ta, cậu ta còn thiếu một miếng ăn sao ! Nếu không phải là Phó Kiến Văn kêu cậu ta xuống, căn bản cậu ta cũng không thèm xuống!

Lại không phải là cậu ta không có nổi tiền để mua đồ ăn trên mạng !

Thấy Tố Tâm múc cho Phó Kiến Văn một chén canh, lại cầm lên một bát súp, Phó Thiên Tứ giận hờn, từ trong túi quần jean còn bẩn của mình, lấy điện thoại di động ra ra, mở ra tìm kiếm, một hơi đặt ba hộp piza, lại thêm một xuất mì ý cùng gà chiên, cậu ta cũng không tin ... Thức ăn bên ngoài không ngon bằng Tố Tâm làm !

Phó Thiên Tứ mới vừa để điện thoại di động xuống, Tố Tâm liền giật mấy tờ giấy khăn đưa cho Phó Thiên Tứ: "Lấy tay lau khô bôi thuốc! Có thể tự mình bôi thuốc không !"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau