Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 605: Yêu mẹ !

Hôm nay Tố Tâm không có thời gian đưa Đoàn Đoàn đi nhà trẻ, cô đứng ở cửa nhà căn dặn Đoàn Đoàn phải ngoan ngoãn nghe lời, nói cho Đoàn Đoàn biết tối nay có thể cô sẽ trở về muộn, nếu như cô về muộn, Đoàn Đoàn phải ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi sớm.

Đoàn Đoàn nhớ tới những lời Tiểu Đường Quả nói ở trong nhà trẻ, Tiểu Đường Quả nói, chỉ cần làm nũng với bà ngoại thì cái gì bà ngoại cũng đều thoả mãn Tiểu Đường Quả, nhưng mà làm nũng với mẹ lại không giống như vậy, cho nên Tiểu Đường Quả nói bà ngoại mới yêu cô nhóc, còn mẹ thì không yêu cô!

Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gật gật đầu đáp lại, sau đó duỗi ngón tay út ra: "Mẹ ... Hôn một chút!"

"Tiểu thiếu gia cũng biết làm nũng ..."

Chú Hồ đứng ở một bên chờ không nhịn được mở miệng cười.

Thế là, Đoàn Đoàn nghiêm trang gật gật đầu thừa nhận, mắt nhỏ khẩn trương nhìn qua Tố Tâm: "Vâng!"

Khoé môi Tố Tâm nổi lên ý cười, nhìn xem vẻ mặt thành thật của Đoàn Đoàn, gương mặt ôn nhu của cô dưới ánh mặt trời đặc biệt long lanh, cô hôn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn một cái.

Đoàn Đoàn cười nứt cả miệng nhỏ, hai tay ôm thật chặt phần gáy của Tố Tâm, cả người đều muốn treo ở trên người cô ...

Đoàn Đoàn rất vui vẻ, làm nũng với mẹ được đáp ứng rồi! Vậy cho thấy là mẹ yêu Đoàn Đoàn!

Đoàn Đoàn cũng rất yêu mẹ! Nhưng là Đoàn Đoàn hay ngượng ngùng! Nên Đoàn Đoàn không biết nên nói cái gì với mẹ bây giờ !

Thế là, Đoàn Đoàn cũng hôn ở trên mặt Tố Tâm một cái, kêu một tiếng giòn tan: "Mẹ!"

"Ừ!" Tố Tâm đáp một tiếng.

Tai của Đoàn Đoàn đỏ lên, bàn tay đang cuốn ở phần gáy của Tố Tâm khẽ động đậy, nhóc mở miệng nói, giọng nói trẻ con thật êm dịu ấm áp: "Yêu mẹ!"

Tố Tâm đương nhiên nghe hiểu, Đoàn Đoàn là đang nói yêu cô.

Trong lòng Tố Tâm mềm nhũn: "ừm, mẹ cũng yêu Đoàn Đoàn!"

Chú Hồ đứng ở một bên cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng trở nên rõ ràng hơn, Đoàn Đoàn đang treo ở trên người Tố Tâm vành mắt cũng đã đỏ.

Nhóc con ôm lấy Tố Tâm, cái trán chạm với trán của cô, một bộ như không muốn chia lìa, càng lúc nhóc càng yêu mẹ thì phải làm sao bây giờ !

Sáng sớm ánh mặt trời đã chói mắt, ánh mặt trời chiếu xuống hai cái trán đang giằng co nhau của Đoàn Đoàn cùng Tố Tâm, khiến cho hình ảnh hai mẹ con loé sáng như phát ra những tia hào quang, ánh mặt trời kia phảng phất xuyên thấu qua da thịt hai người, khiến cho gương mặt của bọn họ như nhiễm lên một tầng màu vàng.

Có làn gió thổi qua, khiến cho tóc của Tố Tâm bị rối bay tứ tung ...

Tầm mắt của Phó Kiến Văn rời khỏi màn hình điện thoại di động, ngẩng lên nhìn thấy hình ảnh này, khoé môi anh cũng mỉm cười, thuận tay dùng di động chụp hình ảnh này lại, lúc này mới mở miệng nói: "Được rồi! Đoàn Đoàn, con nên đi nhà trẻ rồi!"

Đoàn Đoàn không nỡ, hai tay vẫn ôm chặt phần gáy của Tố Tâm như trước, tội nghiệp nhìn về phía Phó Kiến Văn.

Phó Kiến Văn đem Đoàn Đoàn đang cuốn như bạch tuộc ở trên người Tố Tâm ôm tới, kéo cửa xe ghế sau ra, đem Đoàn Đoàn nhét vào, không chút lưu tình đóng cửa xe.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau