Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 644: Rõ ràng là anh hôn em trước!

Chương 644: Rõ ràng là anh hôn em trước!

Phó Kiến Văn tiến đến, tắt điện tường đi chỉ còn để lại đèn ngủ.

Phó Kiến Văn nằm lên chiếc giường lớn mềm mại quen thuộc, anh đè Tố Tâm xuống giường, đôi môi nóng bỏng dịu dàng lướt qua từng chỗ trên cơ thể Tố Tâm, đi đến đâu đều khiến Tố Tâm rên rỉ đến đấy.

Anh nhẹ nhàng kéo váy cô xuống, đầu lưỡi nóng bỏng khẽ vờn qua đầu ngực mềm mềm hồng hồng của Tố Tâm khiến cho cả người cô đều tê dại.

"Ưm" Cảm giác đê mê khiến Tố Tâm rên nhẹ một tiếng, cô xúc động nói: "Cảm ơn anh"

"Vì thứ gì?" Phó Kiến Văn vừa chêu đùa bầu ngực của cô vừa hỏi.

Tố Tâm không đáp, chỉ lặng lẽ cảm kích. Người đàn ông này, người đàn ông mà trước kia cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, vậy mà giờ đây lại là người che chở cho cô.

Phó Kiến Văn không thấy Tố Tâm trả lời, anh ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự si mê cùng dục vọng, anh nhìn cô rất lâu, lâu đến nỗi cô phải bật thốt ra một câu: "Em yêu anh". Lúc này Phó Kiến Văn mới thoả mãn cúi xuống tiếp tục chu du trên thân thể Tố Tâm.

Phó Kiến Văn mở chân Tố Tâm ra, Tố Tâm tưởng chừng anh sẽ trực tiếp đi vào. Cô cắn răng, chờ đợi cũng khát vọng, nhưng anh lại hơi cúi người, bờ môi tiến đến nơi bí ẩn kia...

Tố Tâm sợ hãi kêu lên một tiếng: "Anh muốn làm gì?"

"Anh nghe nói phương thức này có thể khiến phụ nữ điên cuồng, anh muốn thử một chút!"

"Đừng mà..." Tố Tâm còn chưa kịp nói hết, Phó Kiến Văn đã ghìm chặt chân của cô, cúi người xuống thăm dò nơi bí mật kia.

Mặc dù hai người đã làm chuyện này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Tố Tâm được thử loại cảm giác này, loại cảm giác kích thích nhưng lại khiến người ta xấu hổ!

Tố Tâm bị kích thích chiếm cứ đầu óc, không còn cách nào khác là vừa rên rỉ vừa cầu xin tha, nhưng Phó Kiến Văn nào có dễ ràng buông tha như vậy.

Hai người triền miên cả một buổi tối.

...

Tối hôm qua hồ đồ đã đến hơn nửa đêm, Tố Tâm nhớ kỹ hôm nay còn phải cùng Phương Ngôn đến công ty A&G, vốn là muốn muốn dậy sớm, nhưng làm sao cũng không mở mắt ra được.

Nhận ra được Phó Kiến Văn từ trong phòng tắm đi ra, hôn xuống đôi môi của mình, lông mi cô chỉ hơi giật giật ... còn con mắt thì vẫn không có mở ra.

Sáng sớm, Phó Kiến Văn cứ như vậy chiếm đầu lưỡi cô, một cách tự nhiên cạy hàm răng của cô ra, hôn đến thâm trầm, khiến cho khóe miệng Tố Tâm không tự chủ phát ra tiếng ưm a, cánh tay đau nhức cũng quấn lấy phần gáy của anh, nhẹ nhàng giơ cằm lên đáp lại.

Thẳng đến khi Tố Tâm sắp ngạt thở, Phó Kiến Văn mới buông miệng nhỏ của Tố Tâm ra, một tay chống ở bên cạnh gối của cô, ngón cái lau đi nước bọt trên khóe môi cô, tiếng nói trầm thấp mập mờ: "Mới sáng sớm, em lại âm mưu không muốn để cho anh đến công ty sao !"

Tố Tâm gian nan mở con mắt đang lim dim buồn ngủ của mình ra nhìn qua Phó Kiến Văn: "Anh đúng là vô lại ! Rõ ràng là anh hôn em trước ..."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau