Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 711: Đau em!

Chương 711: Đau em.

Phó Kiến Văn tức giận, không phải là bởi vì Tố Tâm và Hứa Thừa Vũ xuất hiện ở cùng nhau, mà là vì Tố Tâm không có cân nhắc đến an nguy của mình, chỗ đó chính là sân thượng, nếu như xảy ra tranh chấp, người khác ngã xuống thì cũng thôi đi, nếu như người ngã xuống là Tố Tâm thì sao !

Dù cho khả năng như vậy rất nhỏ, thế nhưng nghĩ đến có thể xảy ra khả năng này, da đầu Phó Kiến Văn liền tê dại.

"Anh ta mắng anh em không nhịn được!" Tố Tâm nhíu mày.

"Mắng anh một câu anh có thể thiếu một miếng thịt sao ! Em đứng ở chỗ đó chính là ban công tầng ba, em lại là phụ nữ, thật sự động thủ đánh nhau em chỉ có thua thiệt! năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ! một ít nặng nhẹ như vậy đều không ước lượng được rõ ràng sao !"

Trong lòng Phó Kiến Văn có hỏa, nên nói chuyện khó tránh khỏi to tiếng.

Tố Tâm đỏ cả vành mắt, sự tức giận cả ngày hôm nay tích tụ ở trong ngực như muốn lao ra ngoài, khiến cho tâm tình Tố Tâm không thể khống chế được.

Tố Tâm muốn rút lòng bàn tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của Phó Kiến Văn, nhưng Phó Kiến Văn lại nắm chặt lại, chặt đến nỗi khiến Tố Tâm bị đau.

"Đau em!" Tố Tâm cắn môi dưới, trừng lên nhìn Phó Kiến Văn.

Sắc mặt Phó Kiến Văn lại âm trầm như trước, cũng không có bởi vì Tố Tâm kêu đau nhức mà buông lỏng lực đạo, trong con ngươi tất cả đều là nghiêm túc: "Tố Tâm, em nhớ kỹ! Về sau bất luận là người khác mắng anh cái gì, loại chuyện nhỏ này, hay là ... ở ngay trước mặt anh, người khác có đánh anh, em đều không được manh động! cũng không được tức giận, bảo vệ tốt an toàn của em mới là thứ quan trọng nhất!"

Tố Tâm vẫn trừng Phó Kiến Văn, không hé răng.

"Có nghe hay không !" giữa lông mày của Phó Kiến Văn tất cả đều là dồn nén sự tức giận.

"Được!" trong ngực Tố Tâm phập phồng kịch liệt, âm thanh so với Phó Kiến Văn còn lớn hơn, "Về sau bất kể là người khác ở ngay trước mặt em mắng anh, hoặc là đánh anh! Em đều mặc kệ! Cho dù là người khác dùng súng chỉ vào đầu anh, em cũng đoạt lấy súng trong tay đối phương chỉ vào đầu anh, sau đó hỏi người nổ súng nếu như em bắn chết anh người ta có thể tha cho em một mạng hay không!"

Phó Kiến Văn dùng sức đem Tố Tâm kéo đến trước mặt mình.

Cổ tay Tố Tâm như sắp bị Phó Kiến Văn bóp gãy vậy, quả đấm nhỏ của cô đập vào lồng ngực của Phó Kiến Văn, nhìn anh chằm chằm.

Vốn cho là Phó Kiến Văn cũng tức giận rồi, nhưng Phó Kiến Văn lại từng câu từng chữ mở miệng: "Nhớ rõ lời em đã nói hôm nay! Hãy khắc nó ở trong lòng!"

"Anh thả em ra!" mi tâm của Tố Tâm nhíu càng ngày càng chặt hơn.

Lúc này Phó Kiến Văn mới thả lỏng lực đạo, nhưng không có buông hẳn cổ tay của Tố Tâm ra ...

Phó Kiến Văn giơ cổ tay của Tố Tâm lên, đúng là nó đã đỏ chót.

Tố Tâm vốn đã trắng nõn, chỉ cần đụng vào một chuat là đều sẽ lưu lại dấu vết một khoảng thời gian rất dài, càng đừng nói đến là bị Phó Kiến Văn nắm chặt lâu như vậy.

"Rất đau !" vào lúc này Phó Kiến Văn mới biết mình làm cho Tố Tâm đau.

******

Phải các nàng các nàng có dám đánh Mục thiếu gia không nhỉ ☺️☺️☺️☺️

Đừng quên like, cmt và bỏ phiếu cho shu để tiếp thêm động lực cho shu ra nhiều nha ❤️❤️❤️❤️❤️

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau