Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 85: Khác gì lấy dao đâm vào tim mọi người!

Tố Tâm nhớ rõ Tố Nguyên thích uống nhất là trà xuân, bởi vì ở chỗ cô không có, nên cô mới hỏi một câu có muốn trà mẹ mang tới hay không.

Thấy Tố Tâm ở dưới bếp lấy nước, Tố Nguyên ở phòng khách quan sát xung quanh, ánh mắt lơ đãng đảo qua bản hộ khẩu được đặt trên khay trà, khom người cầm lên.

Lật qua một trang, chính là tên của Phó Kiến Văn, con ngươi đen nháy của Tố Nguyên nhẹ nhàng nheo lại.

Tố Tâm bưng cốc nước đi ra, thấy đúng lúc Tố Nguyên cầm bản hộ khẩu xem, nói một câu: "Anh, uống nước ..."

"Chuẩn bị lúc nào làm hôn lễ !"

Tố Nguyên ngữ khí bình tĩnh không có chút rung động nào, tiện tay đem bản hộ khẩu thả trở lại.

"Không biết, lần trước đi đăng kí nhưng không thành ..."

Tố Nguyên liếc mắt nhìn về phía Tố Tâm đang khom lưng đem chén nước đặt ở trên khay trà, đáy mắt u ám có một tia chấn động, anh cởi áo khoác âu phục xuống, tùy ý khoác lên sô pha, ngồi xuống: "Làm sao lại không thành !"

Ngồi xuống, Tố Nguyên móc ra bao thuốc lá, mở ra nhưng vẫn là đóng lại đặt ở bên bàn trà.

Nói chuyện yêu đương sau đó mới kết hôn, Tố Tâm không có cách nào nói ra tình hình thực tế cho Tố Nguyên biết, chỉ nói: "Trước khi kết hôn, bọn em muốn tìm hiểu lẫn nhau rõ hơn ..."

Dưới ánh đèn, Tố Nguyên gật đầu tán đồng, đưa tay qua lấy cốc nước, khẽ nhấp một cái, anh mở miệng nói: "Được, là nên tìm hiểu rõ hơn."

Nghĩ đến trước khi Tố Nguyên đi vào, nói có chuyện cần nói, cô nhìn Tố Nguyên thả chén nước xuống, ngồi xuống, mở miệng trước: "Mẹ có trách em không chào hỏi đã đi hay không !"

Tố Nguyên liếc nhìn Tố Tâm, mặt mày không nhìn ra hỉ nộ: "Em cũng biết là mình chưa chào đã đi sao!"

Tố Tâm thấp giọng mở miệng: "Anh, em là cảm thấy, em xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối với Tố Nhiên không công bằng ..."

Nghe được lời này của Tố Tâm, lông mày Tố Nguyên lo lắng, theo bản năng đưa tay lấy hộp thuốc lá, vừa cầm lên lại chuẩn bị thả xuống.

"Anh hút đi, không sao đâu ..." Tố Tâm âm thanh mềm mại, cô đứng dậy đi mở cửa sổ, "Em mở cửa sổ ra là được."

Cô nghe Lương Mộ Lan nói, Tố Nguyên tiếp nhận Tố thị mấy năm qua, rất mệt mỏi rất áp lực, chỉ là anh trai cũng giống cô cá tính đều mạnh mẽ, buồn bực không muốn nói ra. Anh trai hút thuốc để giảm stress, dần càng nghiện, đã đạt đến trình độ khói không rời tay.

Tố Tâm nhìn ra được, Từ lúc Tố Nguyên vào cửa đến bây giờ, hẳn là nhẫn nhịn.

Bên ngoài mưa to chưa ngớt, Tố Tâm vừa mở cửa sổ, cảm giác mát mẻ nhào tới trước mặt.

Tố Nguyên rút ra một điếu thuốc, nhìn bóng lưng Tố Tâm đang mở cửa sổ, đem điếu thuốc lá lưỡng lự đặt ở trong hộp sau đó mới đưa đến bên môi, cụp mắt nhen nhóm.

Nghe được âm thanh Tố Tâm ngồi trở lại ghế, Tố Nguyên hít một hơi thuốc lá, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía khuôn mặt thanh tú của Tố Tâm: "Đối với Tố Nhiên không công bằng, vậy không cùng trong nhà lui tới có công bằng với em hay không !"

Thấy Tố Tâm há miệng muốn nói.

"Nhiều năm như vậy, ba mẹ ... Cùng anh, cùng tình cảm của em cũng không phải trình tự máy tính, nói cắt bỏ là có thể cắt bỏ, em nói như vậy khác gì lấy dao đâm vào trong lòng mọi người !"

Tố Nguyên từ từ mở miệng, giọng trầm thấp không nhanh không chậm, thập phần có uy lực cùng sức thuyết phục, khiến lòng người đau nhức.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau