Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Điện Hạ, Ngài Thật Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Điện Hạ, Ngài Thật Bá Đạo - Chương 28: Tình Thương của sư phụ

Về đến rừng trúc Ngọc Nữ ra hiệu cho Mạc Vân Phi thả cô xuống rồi nói :

-Huynh thả tôi ở đây được rồi!!

Mạc Vân Phi không nói gì mà lẳng lặng thả cô xuống. Thả con mèo nhỏ đang nằm trong ngực mình ra, Mạc Vân Phi có chút cảm giác mất mát,tâm trạng của hắn lúc này giống như một đứa trẻ vừa làm mất đi món đồ chơi yêu thích của mìn vậy.

-Đi đường cẩn thận.

Mạc Vân Phi quẳng cho Ngọc Nữ một câu, nghe thoảng qua thì như có vẻ hờ hững và lạnh lùng, nhưng khi bình tâm lại mà lắng nghe thật kĩ thì câu nói ấy lại ẩn chứa một chút nhu tình và đầy lo lắng.

Nếu là Ngọc Nữ của ngày thường thì chắc chắn cô có thể nghe ra tình cảm sâu xa từ câu nói kia, nhưng do từ tối hôm qua tới giờ mọi việc trên trời dưới đất cứ ùa tới cuộc đời cô khiến cô khó lòng mà bình tâm được.

Thấy Mạc Vân Phi đã quay đầu rời đi, Ngọc Nữ cũng ráng mà lê lết tấm thân tàn tạ của mình đi về rừng trúc.

Cô chưa kịp đi vào khu nghĩa địa thì từ xa cô đã thấy bóng người nho nhỏ của Dật Lam đang đi vào trong tầm mắt, cô cất tiếng gọi :

-Sư Phụ,người đi đâu đấy?

Thoáng thấy Ngọc Nữ,vẻ lo lắng trên khuôn mặt như ngọc của Dật Lam biến mất, cô như trẻ ra được vài tuổi,dù vui mừng vì đã tìm thấy Ngọc Nữ nhưng Dật Lam cũng không quên mang theo một giọng nói đầy trách cứ mà răn dạy Ngọc Nữ một hồi :

-Con ấy càng ngày càng không có phép tắc, con sắp coi người sư phụ như ta ra gì rồi, uổng công ta lo lắng cho con a

Thấy sư phụ có vẻ là giận thật, Ngọc Nữ bắy đầu nũng nịu, cái chiêu mà sư phụ cô lần nào cũng mắc bẫy và tha thứ cho cô :

-Sư phụ a đồ nhi biết sai rồi mà

Vừa nói cô vừa lắc tay của Dật Lam trông y như một đứa trẻ đang làm nũng với mẫu thân không hơn không kém.

Khóe môi của Dật Lam bất giác giật mạnh, cô đã quá quen thuộc với cái trò này của Ngọc Nữ, nhưng không hiểu sao cô lại siêu lòng,cô bắt đầu nói nhẹ nhàng hơn :

-Con đó sau này có đi đâu phải nói cho ta biết môtk tiếng nghe chưa, lần này sư phụ thật sự rất lo lắng.

Dật Lam vừa dứt câu, Ngọc Nữ loền đáp lại đầy thảo mai :

-Vâng vâng sư phụ,người thương con nhất!!!!

Sau khi hai sư đồ người xướng kẻ họa một lúc lâu thì mặt trời đã lên cao, Ngọc Nữ vác theo cái bụng đói từ tối hôm qua đang kêu òm ộp cùng Dật Lam đi về tổ chức.

Mặc Mặc : Chương này tớ gõ bằng điện thoại nên nhầm chữ sẽ bị dính liền hay lỗi, sai chính tả thì mọi người thông cảm ạ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau