Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Yêu Đau Thương: Tổng Tài là Kẻ Cuồng Ngược
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Yêu Đau Thương: Tổng Tài là Kẻ Cuồng Ngược - Chương 5: Thay Đổi

#BooMew

     Ăn xong cơm trưa và tối, chừng bảy giờ Dương Ngọc Thiên trở về, cũng như bao vợ chồng khác, Dương Ngọc Thiên về cô ra đón nhận áo và túi của anh.

     Căn nhà hôm nay chỉ còn một đầu bếp, một giúp việc, và một mình Lâm Như Tiên. Những người khác đã về nhà chính từ lúc trưa rồi. Nên cô cũng buồn.

     Dương Ngọc Thiên và Lâm Như Tiên không nói một lời cho đến khi anh tắm xong, ăn xong đang ngồi xử lí công việc.

     Lâm Như Tiên nằm trên giường nhìn chằm chằm anh, rồi định nói cái rồi lại thôi.

     Phát hiện tầm mắt của vợ mình, Dương Ngọc Thiên cau mày hỏi.

     " Có chuyện gì sao ? "

     " Tôi.... Tôi có chuyện... "

     " nói, tôi rất bận " anh buông bút xuống nhìn cô.

     " sau ba ngày, tôi có thể đi làm không ? " Lâm Như Tiên cắn môi nói.

     " em nghĩ tôi không nuôi nổi em à ? " anh nhìn chầm chầm cô.

     " không.... Không phải..... "

     " tùy em " nói xong mắt nhìn máy tính tiếp, tay viết viết tiếp.

     Lâm Như Tiên nằm trên giường chót lát ngủ thiếp  đi đến gần mười một giờ tối cô lim dim mắt dậy vì cơ thể cô đang nóng dần.

      Dương Ngọc Thiên làm việc xong, nhìn Lâm Như Tiên ngủ vốn chỉ muốn ngắm nhưng càng ngắm càng ngứa ngáy nên anh tấn công.

     Tay anh không ngừng xoa nắn khắp cơ thể cô, đến khi cô mở mắt tỉnh, rồi những trận roi lên lưng và chậm cô, hôm nay nhẹ hơn rất nhiều ngày hôm qua.

     Càng đánh lên người cô, nơi ấy của Dương Ngọc Thiên càng to ra. Nơi đó không ngừng ra vào, mạnh dần và mạnh dần đến gần một giờ sáng, căn phòng vốn truyền ra tiếng dâm mỹ giờ lại im phăng phắc.

      " Tôi không làm nữa, chỉ tắm cho em thôi " Dương Ngọc Thiên bế cô lên, thì cô cố lùi ra sau mà mặc kệ thân thể mình  đang đau. Dương Ngọc Thiên thấy hành động của cô, anh cau mày giả thích.

     Dương Ngọc Thiên hôm nay rất dịu dàng, tuy mới hai ngày ở cùng nhau nhưng cô rất mừng vì sự thay đổi của anh. Dương Ngọc Thiên nhìn cô ngủ, mới cuối xuống hôn trán cô, khóe mắt hắn nếu giờ này Lâm Như Tiên mở mắt sẽ thấy tầng hồng trong ánh mắt đó, sự cô đơn và bi thương đó sẽ khiến người nhìn đau lòng mất.

     Dương Ngọc Thiên nhẹ nhàng dọn dẹp đống ga giường và một số thứ khác nữa. Làm xong anh cũng chui vào giường ôm cô vào lòng ngủ.

     Ngày thứ ba sau khi kết hôn, hai người ngủ đến trưa. Hôm nay chủ nhật. Dương Ngọc Thiên hay Lâm Như Tiên đều ở nhà. Có lẽ vì buổi tối hoạt động quá nhiều mà Lâm Như Tiên ngủ không biết trời trăn gì.

     Dương Ngọc Thiên dậy lúc chín giờ xuống ăn sáng .

     " Dương Thiếu có người muốn gặp "

     " Ai ? "

     " Là một cô gái, cô ta nói cô ta họ Lệ"

     Dương Ngọc Thiên suy nghĩ cái gì đó lúc mới nói " cho vào đi "

     Dứt lời, một bóng dáng phụ nữ cao tầm 1m6, trên người bận bộ váy bó sát người, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, vóc dáng mảnh khảnh bước vào.

     " Ngọc Thiên " cô gái vừa bước vào, gọi tên thân mật với Dương Ngọc Thiên.

     " Cô đến làm gì ? " Dương Ngọc Thiên biết rõ mục đích của cô ta đến đây, nhưng muốn hỏi xe cô ta trả lời sau.

     " Người ta nghe anh kết hôn nên qua " Cô gái kia vừa nói, vừa đi qua, tay ôm lấy cổ Dương Ngọc Thiên từ phía sau. Nhìn rất tình tứ.

     " Ồ "

     " Sao anh lại cưới con tiện nhân kia ? Rõ ràng cô ta làm chuyện có lỗi với anh ba năm trước mà !" cô ta nói như vẻ quan tâm Dương Ngọc Thiên, nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự đố kỵ cùng với ganh ghét Lâm Như Tiên.

     " Tôi cưới ai là chuyện của tôi, đâu liên quan đến Lệ tiểu thư " Dương Ngọc Thiên cười như không cười trả lời.

     " Làm sau không liên quan, em còn rất yêu anh mà Ngọc Thiên " cô ta giật mình vì thái độ Dương Ngọc Thiên khác với lúc trước rất tốt.

     " Có phải tiện nhân kia nói gì với anh không ? " càng nghĩ càng tức chắc chắn Lâm Như Tiên nói gì đó, Dương Ngọc Thiên mới đối xử với cô như vậy.

     " Haha " Dương Ngọc Thiên chỉ cười.

     Đúng lúc đó, Lâm Như Tiên từ trên bước xuống, quần áo tay dài cổ cao để che đi dấu xanh xanh tím tím khắp người.

      Vừa bước xuống đập vào mắt là cảnh tình tứ của Dương Ngọc Thiên và Lệ Thiệu Hoa. Tim cô nhói lên như kim đâm vào. Haha cô còn hy vọng cái tình yêu ba năm trước có thể quay lại làm chi? Mà bây giờ không còn gì mà chỉ thêm đau.

     Để ý quá nhiều, đau khổ hay đau thương chỉ một mình hiểu.

     " Sao cô lại đến đây ?" Lâm Như Tiên bước xuống ngồi đối diện với Diệu nhìn Lệ Thiệu Hoa không biết xấu hổ cứ ôm lấy Dương Ngọc Thiên, cô nắm chặt tay lại chất vấn.

     " Đương nhiên là đến đây để xem cô có sống tốt không thôi ! "

     " Ồ, thấy rồi thì mời về cho " vừa ăn ngụm cháo, vừa nói.

     " Hứ, chỉ bằng cô mà bắt tôi về ? Anh Ngọc Thiên chưa lên tiếng, cô có tư cách gì lên tiếng " Lệ Thiệu Hoa lên câm tức trả lời.

      " Có tư cách hay không ,không đến một người ngoài như cô lên tiếng đâu Lệ.Tiểu.Thư" Lâm Như Tiên hoa mĩm cười đầy tà mị trả lời.

     " Hứ. Ngọc Thiên híc anh xem người đàn bà kia nói em như vậy kìa " Lệ Thiệu Hoa nhõng nhẽo với Dương Ngọc Thiên, nhưng từ lúc ban đầu đến bây giờ, anh ta vẫn luôn nhìn Lâm lâm đối diện mà không quan tâm đến Lệ Thiệu Hoa.

     Dương Ngọc Thiên rất kinh ngạc, vì Lâm Như Tiên bây giờ không còn mềm yếu như năm xưa, bây giờ vừa hung hăng lại vừa tà mị rất thu hút, Anh thích sự thay đổi này.

Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo trước khi chuyển chương mới đọc nha

    

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau