Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Yêu Đau Thương: Tổng Tài là Kẻ Cuồng Ngược
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Yêu Đau Thương: Tổng Tài là Kẻ Cuồng Ngược - Phiên Ngoại 2: Ghen với Con #18+ (1)

#BooMew

Suốt hơn một năm qua, Dương Ngọc Thiên và Lâm Như Tiên đã cùng nhau trải qua không ít chuyện, vì yêu Dương Ngọc Thiên, Lâm Như Tiên đã chịu không ít khổ, trên người cho tới tận bây giờ vẫn còn lưu lại không ít vết sẹo mà cũng không thể nào xóa sạch hết được. Mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo kia, trái tim Dương Ngọc Thiên thắt chặt lại không khỏi tự mắng mình là cầm thú.

Đứng bên giường nhìn Lâm Như Tiên ngủ say, Dương Ngọc Thiên khẽ hôn xuống trán cô nhẹ nói.

" Như Tiên, cảm ơn em. "

Cảm ơn em đã chịu ở lại, cảm ơn em đã giữ lại bé con và hơn nữa chính là cảm ơn em đã không rời bỏ anh. Từ bây giờ cho đến mấy chục năm sau, thế giới của anh sẽ không còn cô độc nữa thay vào đó chính là sự xuất hiện của em và bé con. Đối với anh, em và con chính là tất cả.. Anh thề từ nay về sau sẽ dùng toàn bộ những gì anh có để bảo vệ hai mẹ con em, thẩm chí lấy đi tính mạng anh cũng được, anh tuyệt đối không để hai mẹ con bị ai tổn thương.

Bởi vì lần đầu làm mẹ, vả lại đứa con trai của Lâm Như Tiên và Dương Ngọc Thiên vừa sinh ra đã quá soái nên Lâm Như Tiên không kiềm lòng được mà từ sáng đến tối luôn quay quanh đứa con.

Vốn nhà có thuê bà vú, có đầy đủ sữa lẫn sữa bột nhưng là ngực Lâm Như Tiên luôn trướng đau đến khó chịu nên cô nói sẽ cho con bú! Nhưng là Lâm Như Tiên lại không hề hay biết trong nhà hiện tại lại có thêm một người đàn ông ghen tị với đứa con trai mình.

Dương Ngọc Thiên hai mắt híp lại tỏ vẻ nguy hiểm, nhìn con trai đang được Lâm Như Tiên cho bú, trong lòng anh khó chịu dạt dào, không ngừng lẩm bẩm : " Đợi ngươi lớn lên, lão tử có đánh tét mông ngươi không? Dành một bên thì thôi nghĩ sao dành với lão tử luôn hai bên! Ngay cả đụng lão tử còn chưa được đụng! Cớ sao ngươi lại có thể đụng đụng mút mút! "

Đứa bé hiện tại cũng đã hơn ba tháng, tính ra Dương Ngọc Thiên và Lâm Như Tiên không phòng the hơn một năm! Dương Ngọc Thiên đôi khi còn tự nhận thấy bản thân anh nhịn giỏi! Chỉ thi thoảng xin vợ yêu vuốt trụ chứ không ăn vợ yêu. Nhìn nhìn đồng hồ lại nhìn nhìn Lâm Như Tiên đang nghịch với con trai.

Dương Ngọc Thiên khẽ nói.

" Vợ ơi! Đã chín giờ tối rồi để con cho bà vú ru ngủ đi! " nhìn thấy Lâm Như Tiên muốn ở lại, Dương Ngọc Thiên đi tới kéo tay cô nói.

" Không cho vợ ở lại, đi lên phòng với anh. "

" Thôi mà chỉ nhìn con ngủ thôi! " Lâm Như Tiên định ở lại nhưng mà lực kéo Dương Ngọc Thiên rất mạnh cô không ở lại được đàng đi theo nhưng miệng không quên nỉ non vài tiếng.

Dương Ngọc Thiên hầm hực nói.

" Vợ à! Mấy tháng nay vợ đều chỉ quan tâm ở bên cạnh con trai thôi, còn anh thì vợ bỏ ở đâu? Anh cũng cảm thấy buồn mà! " giọng điệu vô cùng là bi thương ủy khuất lại nhẹ giọng nói.

" Vợ là của anh chứ bộ! "

Lâm Như Tiên không khỏi cười to nói.

" Hahaha... Anh đây là đang ghen với con sao? " nhìn gương mặt bí xị của chồng. Lâm Như Tiên khẽ nhu nhu má Dương Ngọc Thiên nói.

" Nó là con của anh, mà em là vợ của anh! Khác nhau mà! "

Dương Ngọc Thiên lắc đầu nhíu mày nói.

" Con trai cũng không được! Em không nên cứ quan tâm mỗi con mà bỏ quên anh! "

Lâm Như Tiên cái gì cũng không nói được chỉ đứng đó cười to.

Dương Ngọc Thiên nhíu mày kéo Lâm Như Tiên vào lòng nói.

" Em phải quan tâm anh! " kéo tay cô xuống đũng quần lại nói.

" Em không thương anh sao? Đã hơn một năm rồi chúng ta chưa. . . "

Vừa nói Dương Ngọc Thiên lại không ngừng bày ra vẻ ủy khuất với Lâm Như Tiên.

Lâm Như Tiên mềm lòng nhẹ giọng nói.

" Được được em quan tâm anh! " chính cô cũng quên mất! Chỉ lo cho con mà quên rằng có người nhẫn nhịn hơn một năm qua.

Dương Ngọc Thiên khẽ nhếch môi lên khi Lâm Như Tiên nói, anh không nói hai lời dùng hành động chứng mình, trực tiếp nâng cằm cô lên, Dương Ngọc Thiên cúi xuống hung hăng chiếm lấy môi Lâm Như Tiên, lại cạy mở miệng cô, lưỡi không quên cuốn lấy lưỡi Lâm Như Tiên. Mặt Lâm Như Tiên đỏ rực xấu hổ, trong ánh mắt long lanh một tầng sương mù mà nhìn Dương Ngọc Thiên.

Buông môi cô ra, Dương Ngọc Thiên ngơ ngác nhìn Lâm Như Tiên nhẹ giọng nói.

" Tiên, em thật đẹp. " lời nói vừa dứt nụ hôn lại tiếp tục, lúc này Lâm Như Tiên cũng chủ động đáp trả từng cái hôn cái cuốn lưỡi của Dương Ngọc Thiên. Bàn tay hư hỏng của anh lại không ngừng vuốt ve da thịt mềm mại của Lâm Như Tiên.

Dương Ngọc Thiên càng ép sát thân thể của Lâm Như Tiên, cô cảm nhận được nơi đũng quần của anh đã cồm cộm lên mà ma sát vào thành bụng cô! Lâm Như Tiên cảm giác từ trong cơ thể cô truyền lên một khát vọng xâm chiếm, cánh tay nhỏ bé của Lâm Như Tiên gắt gao bám lấy cổ Dương Ngọc Thiên, cảm giác cơ thể ngày càng nóng càng khó chịu, bàn tay Dương Ngọc Thiên lại không ngừng tìm kiếm nơi mẫm cảm của cô kích thích.

Lâm Như Tiên không kiềm nén được, sau khi Dương Ngọc Thiên buông môi cô ra thì cô cũng phát ra tiếng rên rỉ kiều mị.

" Ưm....ư.... Thiên..... Thiên... " hơi thở nặng trĩu dồn nén của Lâm Như Tiên làm cả người Dương Ngọc Thiên run rẩy tê dại, anh không kiềm được sự kích động của anh nữa mà bắt đầu hôn nhẹ lại liếm láp trên cổ cô....

Đừng quên Like và Vote ( bỏ phiếu ) ủng hộ Boo nha 💎🐰!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau