Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Nhân Của Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Nhân Của Tổng Tài - Chương 118: Em Sẽ Rời Xa Anh Sao?

#BooMew

Buổi tối.

Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ sau khi ăn xong bữa cơm thì chạy thẳng về nhà. Trên đường về Hoắc Tư Danh tay trái vẫn trên tay lái, tay phải thì vẫn nắm chặt tay Hứa Doãn Hạ như thể sợ khi anh buông thì sẽ vụt mất vậy.

Lúc đầu Hứa Doãn Hạ hơi hơi nhíu mày vì bị nắm tay suốt nhưng đang định nói lại nhìn về phía Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ lại dừng lại mà chăm chú nhìn anh, Hứa Doãn Hạ cảm nhận được sự sợ hãi trên gương mặt Hoắc Tư Danh. . .

Trên con đường về, cả Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh vẫn không nói một lời nào mãi đến khi về đến biệt thự.

Bàn tay to lớn của Hoắc Tư Danh vẫn nắm chặt tay Hứa Doãn Hạ, đang đi vào tới phòng khách Hứa Doãn Hạ dừng lại, Hoắc Tư Danh xoay người lại nhìn nhưng bàn tay vẫn dính chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Hứa Doãn Hạ.

Hứa Doãn Hạ nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh một lúc hỏi.

" Anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? " giọng điệu không giấu được sự lo lắng trong câu nói.

Hoắc Tư Danh mím môi lại, muốn nói lại thôi vì anh nghĩ anh không có quyền bắt buộc Hứa Doãn Hạ phải từ bỏ gia đình. . .

Hoắc Tư Danh nhu nhu bàn tay anh đang nắm nói.

" Em sẽ rời xa anh sao? " thanh âm vừa nghe thì cũng đủ phát hiện đang cực kỳ lo lắng.

Hứa Doãn Hạ nhíu mày nhìn Hoắc Tư Danh, thầm nghĩ có khi nào đầu chồng cô bị gì rồi không? Hứa Doãn Hạ nhẹ nhàng nâng tay không bị nắm lên đặt lên trán Hoắc Tư Danh kiểm tra nhiệt độ nói.

" Không nóng! " thế sao giờ này Hoắc Tư Danh mê sảng.

Hoắc Tư Danh chăm chăm nhìn Hứa Doãn Hạ, một lúc lấy tay còn lại của cô đang nghịch trước trán anh kéo xuống nắm lấy lại hỏi.

" Trả lời anh, Vợ sẽ rời xa anh sao? "

Nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ khẽ lắc đầu thầm nói: " Lại đi nghe chuyện vớ vẫn gì nữa đây. "

Hứa Doãn Hạ im lặng một lúc lại hỏi ngược lại.

" Chồng à! Nếu em thật sự bỏ đi, anh sẽ không tìm em sao? "

Hoắc Tư Danh không cần suy nghĩ liền nói.

" Sẽ không! Anh tuyệt đối sẽ tìm em cho bằng được! "

Hứa Doãn Hạ khẽ nở nụ cười nói.

" Em cũng vậy! Anh biến mất em sẽ đi tìm vả lại. . . em làm sao mà rời xa chồng yêu của em được! " dứt câu Hứa Doãn Hạ đi tới ôm chặt hông Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng nói tiếp.

" Dù trời có sắp, đất có nứt, sóng thần có dâng lên hay núi lửa có phun trào, cuộc đợi của Hứa Doãn Hạ này vĩnh viễn chỉ có một mình Hoắc Tư Danh, nguyện cùng sống cùng chết! " buông Hoắc Tư Danh ra lại nói.

" Vì thế, anh nhất định phải sống tốt, phải kiếm thật nhiều tiền! Em còn muốn đẻ cả đội banh cho anh đó! Hứ! "

Hoắc Tư Danh vừa nghe được lời mật ngọt từ Hứa Doãn Hạ, trái tim già nua của một đàn ông hơn ba mươi khẽ run rẩy. Mím chặt môi để kiềm chế kích động của bản thân anh. Nhưng trong mắt anh lại tràn ngập ý cười hạnh phúc.

Hứa Doãn Hạ khẽ cười, đem đôi bàn tay bé nhỏ khẽ nhu nhu gương mặt trẻ hóa của chồng lại hỏi.

" Được không chồng? "

Hoắc Tư Danh lia lịa gật đầu, cái gì cũn g không nói nhưng vừa nhìn thì đủ thấy anh đang kích động ra sau.

Bàn tay to lớn của anh khẽ ôm chặt lấy Hứa Doãn Hạ, lại vùi đầu vào gáy cô hít vào vài hơi như thể muốn nhăm nhắm hương vị ngọt lịm trên người Hứa Doãn Hạ, khẽ mấp máy môi nói.

" Cả cuộc đời Hoắc Tư Danh anh! Chỉ cần có em thôi là đủ! " đúng vậy! Tiền bạc hay quyền lực chính Hoắc Tư Danh cũng không cần nhưng thứ đó muốn thì có thể kiếm nhưng thứ duy nhất có thể nói tìm kiếm mãi cũng không được chính là một tình yêu đích thực, họ yêu anh và anh cũng yêu họ. Nhưng anh đã tìm thấy định mệnh của anh thì anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt. . . chỉ cần có thể giữ được Hứa Doãn Hạ, bảo vệ được Hứa Doãn Hạ bắt anh phải mạo hiểm ra sao anh cũng chịu.

Hứa Doãn Hạ khẽ cười thành tiếng nói.

" Anh thật đáng yêu Tư Danh à! "

" Đáng yêu sao? " Hoắc Tư Danh vừa nói vừa hôn nhẹ vào gáy cô lại cắn nhè nhẹ, làm Hứa Doãn Hạ cả người run rẩy khẽ gọi.

" Tư Danh.... Ưm..." lời nói chưa dứt Hoắc Tư Danh lại một lần nữa hôn lấy môi cô, vừa dai vừa mút, hai bàn tay không nhanh không chậm ôm chầm lấy Hứa Doãn Hạ đi lên phòng ngủ của cả hai.

Vừa đi vừa cởi đồ, trên người Hoắc Tư Danh ngoài ở dưới lớp quần có con quái vật nhỏ đang đòi ra ngoài thì anh hoàn toàn bình thường, Hứa Doãn Hạ thì áo bị cởi sạch sẽ, chỉ còn lại mỗi cái vừa quần.

Vừa hôn vừa ôm lấy cổ Hoắc Tư Danh, Hoắc Tư Danh đi đến bên cạnh giường thả Hứa Doãn Hạ xuống đè lên người cô mà hôn cô từ từ dần xuống cổ, lại không khách khí cắn nhẹ lại liếm láp khiến cổ Hứa Doãn Hạ lúc này tràn đầy dấu vết ân ái.

Hoắc Tư Danh lại hôn nhẹ xuống đồi núi đang nhô lên cao của Hứa Doãn Hạ, không khách khí lại mút lấy hạt đậu nhỏ trên đỉnh đồi. Hứa Doãn Hạ khẽ " Ưm ... " lên một tiếng.

Hai người cứ quấn lấy nhau thật lâu thật lâu mãi đến khi Hoắc Tư Danh nhìn thấy người dưới thân thật sự đã mệt đến sắp ngất anh mới dừng lại ôm Hứa Doãn Hạ đi vào phòng tắm rửa.

Sau đó ra, cả hai lại hôn nhau một lúc trước lúc cơn buồn ngủ kéo Hứa Doãn Hạ đi. Cô khẽ nói.

" Em yêu Anh....Tư Danh... "

Môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên nhìn Hứa Doãn Hạ lại nói: " Anh cũng yêu em... Ngủ ngon vợ yêu! "

Thương Boo thì hãy LIKE và VOTE ( bỏ phiếu ) ủng hộ Boo đi nè! Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Boo viết tiếp chương sau nè!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau