Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Nhân Của Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Nhân Của Tổng Tài - Chương 122: Anh. . . anh vừa mới nghe giọng của bé cưng. . .

#BooMew

Nghe Hứa Doãn Hạ hầm hực nói, Hoắc Tư Danh không khỏi bật cười nhưng anh vẫn hỏi.

" Vợ có muốn nhìn mặt họ không? " đương nhiên anh đã chuẩn bị hết hình của ba mẹ ruột của cô rồi! Chỉ cần Hứa Doãn Hạ nói muốn Hoắc Tư Danh nhất định sẽ cho cô xem.

Hứa Doãn Hạ nghĩ nghĩ, trong lòng thật trái chiều, nữa muốn nữa lại không, nhưng là suy đi nghĩ lại vẫn nên xem hình cho biết mặt sẽ tốt hơn là cả đời này đều không hình dung được người sinh ra mình là như thế nào.

Hứa Doãn Hạ gật đầu khẽ nói.

" Muốn! Dù sao họ cũng là người đã sinh ra em! " đúng vậy! Dù sao cô vẫn nên nhìn họ một cái cho dù tương lai họ là kẻ thù hay là bạn.

Hoắc Tư Danh khẽ cười, lấy máy tính xách tay đặt trên bàn nhỏ bên cạnh giường mở ra, vào thư mục anh đã lưu tên " Hứa Doãn Hạ " mở.

Bên trong vô số hình ảnh, có Hứa Doãn Hạ lúc nhỏ mới sinh cho đến lớn. Hứa Doãn Hạ hai mắt mở to kinh ngạc hỏi.

" Sao anh lại có mấy bức hình này? " rất nhiều hình nhiều năm qua chính cô còn chưa được xem.

Hoắc Tư Danh khẽ cười nói.

" Anh xin anh hai gửi qua đó! " phải nói sao khi Hứa Doãn Thiên và Hứa Minh Hoàng về thì tối hôm đó Hoắc Tư Danh có nhắn tin xin mấy bức hình Hứa Doãn Hạ lúc nhỏ,  khoảng một tiếng sau, mail anh lại có tin, mở lên hiện lên vô số hình ảnh của Hứa Doãn Hạ,.

Hoắc Tư Danh lúc đó nhìn hình đến cười như thằng ngốc vậy.

Hứa Doãn Hạ khẽ bĩu môi, anh hai cô chịu chia sẽ cũng kinh khủng thật! Bình thường cả cô muốn xem phải ôm ôm nũng nịu mới cho xem. Vừa nhìn hình vừa kể chuyện nhưng năm đó cho Hoắc Tư Danh nghe, hai người nói chuyện cười đùa một lúc. Hứa Doãn Hạ nghiêm túc nói.

" Mở hình bọn họ cho em xem đi!"

" Được. " Hoắc Tư Danh vừa mở thư mục F xong.

Hứa Doãn Hạ bấm vào từng hình mà xem, cô không khỏi há hốc mồm nhìn người trong ảnh, có một thanh niên trạt tuổi cô, gương mặt thật giống cô, đến xem tấm thứ hai, một người phụ nữ trung niên, nhìn trái nhìn phải cứ như cô của tương lai vậy! Lại nhìn hai người còn lại một người cỡ tuổi Hoắc Tư Danh, gương mặt sáng sủa nhưng là đôi mắt lại giống y chang cô, lại nhìn người đàn ông trung niên này! Chả có cái gì giống cô hết! A không phải có. . . sống mũi của cô cao giống ông ta và cả máy tóc nâu nâu nữa!

Người này là ba của cô sao? Thật soái, chắc lúc trẻ cũng không thua gì Hoắc Tư Danh đâu nhĩ, nhìn qua nhìn lại Hứa Doãn Hạ khẽ bĩu môi nói.

" Gia đình cực phẩm nha! Ai cũng xinh đẹp! "

Hoắc Tư Danh khẽ gật đầu nói.

" Vợ cũng rất đẹp! " đối với anh, không người phụ nữ nào đẹp bằng em đâu vợ à!

Hứa Doãn Hạ khẽ cười, lại dụi vào lòng Hoắc Tư Danh nói.

" Chồng cũng thật đẹp! Sau này con của chúng ta sẽ thật thật đẹp! "

Hoắc Tư Danh cười xoa xoa đầu Hứa Doãn Hạ, lại hôn nhẹ lên trán cô nói.

" Đúng vậy! "

•••••

Cố Hoài Thiên ngồi trong phòng, hết xem tin tức lại xem hình Hứa Doãn Hạ, xem hoài xem mãi vẫn không đủ, anh quyết định liên hệ với Hoắc Tư Danh.

Với tư cách là anh cả của Hứa Doãn Hạ, anh có tư cách gặp mặt Hoắc Tư Danh, đúng vậy không có gì phải ngại.

Nói thật thì Cố Hoài Thiên hơi ngại, vì tự dưng hẹn gặp Hoắc Tư Danh của Hoắc Thị đột xuất như vậy thật không bình thường nhưng đối với anh mà nói em gái vẫn quan trọng nhất.

Cố Hoài Thiên gọi cho thư ký bên EL.

" Cố Tổng? " thật sự Cố Hoài Thiên đã lên chủ tịch rồi, nhưng anh bảo " Quá già! Gọi Cố Tổng thôi là được " thế là từ ngày hôm đó trở đi trong công ty đều gọi Cố Tổng, chỉ khi ra ngoài gặp khách hàng lớn mới gọi chủ tịch.

" Cậu tìm cho tôi số điện thoại của Hoắc Tư Danh của Hoắc Thị đi. "

" A! Hoắc Tổng sao? "

" Đúng vậy! "

" Vâng! Ngài đợi chút. "

Cố Hoài Thiên sau khi tắt máy, hai phút sau có số của Hoắc Tư Danh, số này là số dành cho công việc!

Cố Hoài Thiên nhíu mày nhìn dãy số trước mặt một lát lại nhấn vào gọi.

" Tút....tút.... Alo. " Hoắc Tư Danh đang ôm Hứa Doãn Hạ trong lòng, vừa nghe máy.

" Cậu là Hoắc Tư Danh? " Cố Hoài Thiên hỏi.

" Đúng vậy! Cho hỏi ai vậy? "

" Tôi là Cố Hoài Thiên, anh cả của Hứa Doãn Hạ. "

" A! " Hoắc Tư Danh vừa nghe xong mày nhíu chặt chỉ mới A một tiếng, bên kia Cố Hoài Thiên lại nói.

" Tôi nghĩ chúng ta nên gặp mặt nói chuyện. " Cố Hoài Thiên đi thẳng vào vấn đề.

" Được ! Anh cứ quyết định địa điểm. "

" Tốt! Nhà hàng XX, tối 7 giờ. "

" Được ! "

Cố Hoài Thiên sau khi tắt máy, ngồi đó nhìn chằm chằm điện thoại, lúc nãy anh nghe được thanh âm của người con gái, nếu anh đoán không sai thì đó chính là em gái anh!

Aaaaa giọng em gái tại sao lại nghe êm tai như vậy! Thật muốn gọi điện để nghe nữa quá!

Đang miên man trong thanh âm của Hứa Doãn Hạ, thì Cố Hoài Nam bước vào nói.

" Anh cả! Nếu tính không sai thì trưa nay Mẹ và Ba sẽ đến nơi. "

Cố Hoài Nam nói mà Cố Hoài Thiên cứ ngơ ngác không quan tâm.

Cố Hoài Nam lại gọi.

" Anh cả. " La lớn tiếng nhất có thể.

Cố Hoài Thiên mới giật mình nhìn Cố Hoài Nam, nhưng khuôn mặt không giấu được vẻ mặt hạnh phúc đó.

" Anh. . . anh vừa mới nghe giọng bé cưng. . . "

Cố Hoài Nam đứng đó bất động há hốc mồm! Nghe có giọng mà anh lại hạnh phúc như vậy sao?

Thương Boo thì hãy LIKE và VOTE ( bỏ phiếu ) ủng hộ Boo đi nè! Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Boo viết tiếp chương sau nè!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau