Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Nhân Của Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Nhân Của Tổng Tài - Chương 212: Thật Vui Khi Chúng Ta Lại Được Ở Bên Nhau

#BooMew

Lúc này, Hứa Doãn Hạ ở trong lòng ngực của Hoắc Tư Danh, bản thân cô cũng không hiểu tại sao. . .Nhưng cô lại cảm thấy thật thương tâm, cảm giác giống như chính cô chịu bao nhiêu là ủy khuất, giờ đây lại được chở che ở lòng ngực quen thuộc này. Hứa Doãn Hạ không nhịn được khóc thành tiếng.

Hoắc Tư Danh cứng đờ người không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Hoắc Tư Danh vẫn ôm chặt Hứa Doãn Hạ vỗ về. Khóc một lúc lâu Hứa Doãn Hạ nín lại ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Tư Danh, cô thật nhớ gương mặt này, nhớ người đàn ông trước mặt này. Hứa Doãn Hạ không nhanh không chậm kéo đầu Hoắc Tư Danh xuống hung hăng hôn lấy đôi môi anh.

Mới đầu Hoắc Tư Danh hơi bỡ ngỡ nhưng rất nhanh sau đó lại nhiệt tình đáp trả, đây là Hạ Hạ của hiện tại, không ngượng ngùng như lúc trước. Môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên, vợ anh lúc nào cũng vậy. . .

Mặc dù lúc Hạ Hạ mất trí nhớ, anh vẫn yêu thương cô như hiện tại nhưng có một vài thứ anh lại thích ở hiện tại hơn, kiểu như là chủ động chẳng hạn.

Hôn nhau một lúc lâu, hai người buông nhau ra thở phì phò, sau đó lại lao vào môi nhau tiếp, hôn lấy hôn để quấn quýt hồi lâu. Hoắc Tư Danh lại nhẹ nhàng cạy miệng cô ra đưa lưỡi vào. . . lưỡi anh cuống lấy lưỡi cô, hai người quấn quýt một lúc lâu lại một lần nữa bị tiếng mở cửa dọa sợ mà vội buông nhau ra.

Hoắc Tư Danh vội vàng buông Hứa Doãn Hạ ra, lại nhét cô vào lòng ngực anh che chắn lại. Đầu tóc hai người lúc này bù xù cả lên còn chưa kịp sửa sang lại thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Cố Hoài Thiên và Hứa Doãn Thiên nhìn hai người trên giường khẽ " Khụ " một tiếng mới nói.

" Bé cưng có muốn ăn gì không? Bọn anh đi ăn về mua cho. " vốn không muốn làm phiền hai đứa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bé cưng ăn mãi cháo thôi cũng không dinh dưỡng, nên anh mới làm phiền lúc này.

Hứa Doãn Hạ nghe đến đồ ăn vội vàng gật đầu khẽ nói vài món muốn ăn ra, hai người em gái nô gật đầu lia lịa nhớ kỹ lại rời đi.

Cửa phòng lại một lần nữa đóng chặt, Hoắc Tư Danh vừa nhìn vừa kéo áo Hứa Doãn Hạ sửa lại cho ngay ngắn khẽ hỏi.

" Vợ còn chỗ nào khó chịu không? " anh mãi lo hôn mà quên mất chuyện này! Đúng là đầu óc anh đi đâu đâu á, có bấy nhiêu chuyện thôi cũng quên cho được.

Hứa Doãn Hạ lắc đầu, lại dụi vào lòng Hoắc Tư Danh nói.

" Thật vui khi chúng ta lại được bên nhau. " phải biết cô đã sợ biết bao nhiêu trong thời gian qua, dù bản thân có chịu khổ ra sao chính cô vẫn có thể chịu được, nhưng khi nghĩ đến chuyện phải xa Hoắc Tư Danh cô lại lo sợ đến không biết phải làm như thế nào.

Bây giờ được sống lại, được nhớ hết mọi chuyện. . . cô nhất định sẽ trân trọng. . . trân trọng anh và trân trọng cả cuộc sống này.

Nghĩ nghĩ, Hứa Doãn Hạ khẽ nhìn sâu vào trong đôi mắt của Hoắc Tư Danh hỏi.

" Chúng ta vĩnh viễn đừng rời xa nhau có được không Tư Danh? "

" Được. " Hoắc Tư Danh không hiểu rõ tại sao Hứa Doãn Hạ lại nói vậy nhưng là chỉ cần là cô, anh vĩnh viễn muốn ở chung một chỗ.

Trán hai người kề sát nhau, bốn mắt cận kề nhìn nhau. . . môi Hứa Doãn Hạ không tự chủ lại chu ra hôn lấy môi Hoắc Tư Danh " Chutzzz " một tiếng to và ngọt.

Hoắc Tư Danh khẽ cười thành tiếng ôm chặt Hứa Doãn Hạ, dụi đầu vào cổ cô hít hít.

Anh không hỏi, không có nghĩ anh không biết. Anh biết cô đang giấu anh chuyện gì đó. . . nhưng anh sẽ không quan tâm tới, anh hiểu, Hứa Doãn Hạ sớm muộn gì cũng nói với anh thôi. Chỉ là hiện tại vẫn chưa thích hợp.

••••••••••••••••••••••••

8/10 chương.

Đừng hối! Trước 00h sẽ đủ chương thôi.

Nhớ Like và Bỏ Phiếu ủng hộ Boo nha.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau