Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Nhân Của Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Nhân Của Tổng Tài - Chương 33: Anh Chỉ Cần Em

#BooMew

     Thư Ký Đàm nói : " Cô Hứa, cô yên tâm, Boss đã làm tốt hết rồi, cô nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi đã rồi hả đi làm, kẻo Boss lại lo. "

     Hứa Doãn Hạ ' Ừm ' cái, nhìn Hoắc Tư Danh không biết cô nghĩ gì mả cong cong môi cái xoay người nhắm mắt.

     Hoắc Tư Danh nhìn Thư Ký Đàm cho anh một ánh mắt khen thưởng, rồi lại quay sang nhìn Hứa Doãn Hạ.

     Hứa Doãn Hạ trong lòng rối vời, cô nên làm gì ?

     Hoắc Tư Danh là đang lo lắng cho cô thật hay chỉ vì trách nhiệm của đứa bé mà lo lắng ? Nghỉ ngơi nghe thật vui thích, nhưng cô lại muốn đi làm, cô sợ ở nơi đó cô lại nhớ tới lúc ấy, nhớ tới cảnh tưởng mất đi đứa bé, lòng ngực cô bổng dưng thắt lại, đau cuồn cuộn. . .

     Thà để cô đi làm, vùi đầu vào công việc còn hơn là ngồi đó nhớ tới mọi chuyện.

     Một lúc sau, hai chân cô cứng đờ khi dừng trước cửa nhà, muốn bước lại thôi ... Tay cô đang không ngừng run rẩy. . . Cô nhìn vào đó, hít sâu một hơi định bước vào thì bàn tay to lớn hơi lạnh nắm cô lại.

     " Chuyển nhà khác ở vậy! "

     Hoắc Tư Danh từ lúc xuất viện đến bây giờ, anh luôn quan sát Hứa Doãn Hạ, đương nhiên anh biết rõ hiện tại cảm xúc trong cô là gì, và càng biết hơn cô đang do dự khi tiến vào ngồi nhà trước kia. Anh không muốn cô khổ sở lại không muốn cô nhớ lại chuyện buồn đấy.

     " Vâng " Thư Ký Đàm đi đến trong xe gọi cuộc gọi, không biết nói chuyện với ai mà một hồi anh đi ra nói : " Thưa Boss, họ đang chuẩn bị, từ giờ đến lúc chúng ta đi tới, có lẽ họ đã xong. "

     " Ừ. " Hoắc Tư Danh xoay người tay vẫn còn nắm chặt tay cô, ngón cái khẽ vuốt lên tay cô, nhẹ nhang âm ấm. Anh nhẹ giọng nói, con ngươi lạnh băng hiện lên tia ôn nhu như ngày nào : " Chúng ta đi nhà mới thôi. "

     Hứa Doãn Hạ nhìn anh, tay không hất ra mà đi theo sau bước anh, trong lòng dao động... Anh là đang vì cô sau, anh nhìn thấy cảm giác trong cô sau ? Anh là vì chính cô mà không phải vì đứa bé sao ?

     Đi đến xe, hai mắt cô nhắm lại trầm lặng suy nghĩ nhưng đôi tay vẫn luôn được Hoắc Tư Danh nắm.

     Trong lòng anh luôn đau khổ, mất đi con lại còn khiến Hứa Doãn Hạ bị stress, toàn bộ lỗi lầm đó điều do anh gây ra. Nếu như anh có thể khống chế bản thân cho tốt, nếu như anh có thể nghe cô nói, thì mọi chuyện sẽ rất tốt, sẽ rất tuyệt và anh sẽ sớm có một gia đình nhỏ của mình.

     Nhưng hể nhìn thấy cảnh người phụ nữ phản bội, anh lại không kiềm nén cảm xúc được, từ nhỏ anh bị bà ta đối xử như con vật, một cái nhìn thiện cảm cho anh cũng chẳng có.

     Dù đã qua nhiều năm nhưng trong lòng anh rất hận, hận vì bà làm ba anh tổn thương, hận vì bà chỉ lợi dụng anh để lấy tiền của ba anh, càng hận hơn bà chả bao giờ xem anh là con. . .

     Anh không kiềm nén được, lúc đó anh đi qua rất bình tĩnh nhưng chỉ cần thấy Hứa Doãn Hạ cùng tên cặn bã kia đang dính vào nhau, anh lại không thể không tức không giận.

     Hứa Doãn Hạ là gì của anh chứ ? Là tình nhân nhưng còn hơn thế anh đã xem cô thành một nữa của đời mình, chỉ là anh vẫn không ngờ tới là người anh luôn cưng chiều lại bên cạnh người khác, anh mới như vậy! Càng không muốn nghe cô giải thích vì anh sợ cô như bà ta, miệng nói oan ức nhưng trong lòng lại không dừng chửi rủa ba anh và anh.

     Có lẽ là anh đã sai, không chính anh đã sai lầm khi cứ sống mãi trong quá khứ. Anh nên quên nó đi hay vùi nó vào góc nào đó để không nghĩ tới. Bây giờ Hứa Doãn Hạ là người phụ nữ của anh, anh phải tập tin tưởng cô ấy càng phải tập cho cô ấy một cơ hội giải thích, chứ không phải chịu đau thương dằn vặt.

     Anh không biết làm gì để Hứa Doãn Hạ không còn đau khổ nữa, nhưng anh sẽ bù đắp cho cô, dùng thời gian dùng tình yêu của anh để chửa lành vết thương trong lòng cô và khoản cách của cô và anh.

     Bổng dưng, anh chìm trong suy nghĩ của mình, anh lại đến gần cô, đứa tay kẹo nhẹ cô vào lòng, ôm chặt, nhẹ giọng nói nhưng trong thanh âm vẫn có chút run rẩy : " Anh chỉ cần em, Hứa Doãn Hạ. "

     Hít sâu một hơi lại nói : " Không biết anh sẽ sống đến đầu bạc không nhưng anh nhất định sẽ không buông tay em đến khi anh chết đi. Chỉ xin em để cho anh một cơ hội thật sự! Chỉ xin em đừng chịu đựng mọi thứ một mình mà hãy trút giận vào người anh, chỉ xin em có thể như trước kia vui vẻ và hạnh phúc. "

     " Anh biết anh rất sai lầm, nhưng anh không khống chế nổi khi nhìn thấy người phụ nữ anh yêu thương phản bội. Anh thành thật xin lỗi! Em có thể chính thức cho anh một cơ hội không ? "

     " Xin em. " Hoắc Tư Danh vẫn vùi đầu vào vai cô, anh muốn chính miệng cho nói cho anh một cơ hội, chỉ cần như thế thì sau này anh mới có tư cách xen vào chuyện của cô cũng như chung sống trước kia, chỉ cần có cơ hội anh sẽ từ từ làm cô buông bỏ và tha thứ cho anh...

     Hứa Doãn Hạ khóe mắt cay cay, chuyện của anh cô đã nghe kể càng không nghĩ đến anh lại nói lấp lóe với cô khi chính cô cũng biết anh rất muốn quên chúng. Thay gì dày vò nhau, thôi thì cứ chung sống hòa bình, nếu chúng ta còn duyên thì nhất định sẽ đong đầy còn không thì xem như chúng ta vô duyên.

     " Ừm. " Hoắc Tư Danh ngẩng đầu ánh mắt vui mừng khi nghe cô đáp. Anh không kiềm được mà hôn cô một cái, nụ hôn nhẹ nhàng vui mừng không pha hương vị khác...

Đừng bỏ rơi Boo nha ^^ hãy LIKE và VOTE  ( bỏ phiếu ) ủng hộ Boo để Boo nhanh ra chương mới nè!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau