Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Nhân Của Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Nhân Của Tổng Tài - Chương 62: Qua Đây Em Ôm Một Cái

#BooMew

Hứa Doãn Hạ vừa về đến nhà, Hoắc Tư Danh không nói không rành ôm cô thẳng lên phòng ngủ.

Hứa Doãn Hạ ngượng ngùng chỉ biết vùi đầu vào ngực Hoắc Tư Danh.

Lên đến trên phòng Hoắc Tư Danh thả Hứa Doãn Hạ xuống trên giường, Hoắc Tư Danh cứ đứng đó nhìn Hứa Doãn Hạ.

Cô mới nhíu mày hỏi.

" Làm gì lại nhìn em lắm thế ? "

Hoắc Tư Danh mới giật mình cười nói.

" Còn đau không ? " Trong mắt tràn đầy lo lắng.

Trách không được, Hoắc Tư Danh vẫn còn ám ảnh về chuyện xảy ra trước đó không lâu, nên anh hơi lo sợ!

Anh biết chu kỳ của con gái, nhưng anh không thể nào bình tĩnh được.

Nhớ đến cái ngày anh bước vào, máu me bê bết dưới sàn! Cứ nghĩ đến anh lại sợ thêm.

Hứa Doãn Hạ nhìn ra sự lo lắng thái quá của Hoắc Tư Danh, nhưng cô hiểu! Hoắc Tư Danh còn nhớ chuyện đó. . . nhưng chuyện đã qua nên cứ để qua.

Cô gượng lên quỳ gối để với tới mặt Hoắc Tư Danh. ?

Cô xoa nhẹ gương mặt của Hoắc Tư Danh, môi khẽ cong lên nói.

" Đỡ hơn nhiều rồi ! Anh đừng lo lắng quá! "

Hoắc Tư Danh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên ngón tay nhỏ bé của cô gật đầu.

" Em nghỉ ngơi đi, anh đi chuẩn bị đồ ăn cho!"dứt câu kéo chăn lên đắp cho Hứa rồi đóng cửa xuống dưới.

Hoắc Tư Danh vừa xuống tới dưới, không nhịn được nữa mà nắm chặt tay lại, móng tay bấu chặt vào da thịt rớm máu. Anh không đau.... Nhưng anh lại đau lòng...

Có lẽ ngoài Hứa Doãn Hạ ra thì đây là điểm yếu thứ hai của anh!

Hứa Doãn Hạ nhìn bóng lưng rời đi của Hoắc Tư Danh, mày cô nhíu chặt, thầm nói.

" Anh còn nhớ tới con chúng ta sao ? Tư Danh. . . "

Trong mắt hiện lên tia bi thương nhưng chỉ chốc lát Hứa Doãn Hạ lại cười...

Quá khứ thì cứ để chúng trôi qua, huống chi Hoắc Tư Danh đáng để cô tha thứ.

Cùng lúc đó, dưới phòng bếp.

Hoắc Tư Danh sắn tay áo lên nấu ăn, vì Hứa Doãn Hạ hay nấu ăn nên Hoắc Tư Danh có chuẩn bị đầy đủ thịt cá hay gia vị!

Hoắc Tư Danh cứ đứng đó làm và làm, hơn ba mươi phút sau nồi cháo ra lò.

Anh cẩn thận múc ra đem lên phòng cho Hứa Doãn Hạ.

" Vợ, em dậy ăn chút gì đi ! "

" Anh nấu sao? " Hứa Doãn Hạ từ từ ngồi dậy nhìn Hoắc Tư Danh mồ hôi nhễ nhại hỏi.

" Ừ! Lâu rồi không vào bếp cũng không biết có ngon không ? " Hoắc Tư Danh đi tới, ngồi bên cạnh Hứa Doãn Hạ thổi thổi đút vào miệng Hứa Doãn Hạ.

Hứa Doãn Hạ ăn ăn, gật đầu khen ngon.

" Mệt không ? "

Hoắc Tư Danh đem chén bác rửa sạch rồi đi lên, Hứa Doãn Hạ hỏi.

" Hông. "

" Qua đây, em ôm một cái! " Hứa Doãn Hạ vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói.

Hoắc Tư Danh vừa đi qua, Hứa Doãn Hạ ôm chặt anh, hít hít mùi mồ hôi trên người anh.

Hứa Doãn Hạ nhẹ nhàng mút lại cắn trên cổ Hoắc Tư Danh, lưu lại dấu vết mới buông anh ra nói.

" Anh nhớ con sao ? " Nắm tay tay Hoắc Tư Danh.

Hoắc Tư Danh cúi đầu, giấu đi đôi mắt ngập tràn bi thương mà gật đầu.

Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh như thế không khỏi đau lòng, người luôn làm việc tùy hứng đâu rồi ? Sao lại thành ra như thế này?

Hứa Doãn Hạ xoa xoa đôi tay anh nhẹ nháng nói.

" Đây vốn dĩ không phải lỗi của anh, anh không cần cứ giữ mãi trong lòng! Cứ xem như đứa bé không có duyên với chúng ta đi! Còn thời gian sau này, em tin nếu chúng ta cố gắng sớm hay muộn gì cũng có một đứa con thôi. " Hứa Doãn Hạ nói đến " có một đứa con " thì mày cô nhíu chặt cố giấu cảm xúc trong lòng, không nhanh không chậm lại nói tiếp.

" Mới đầu, em rất hận rất ghét anh... Vì em không chấp nhận được chuyện đứa bé mất, càng không chấp nhận được anh không tin hay nghe em giải thích... Nhưng thời gian trôi qua em dần ngộ ra rất nhiều điều, em còn có anh... Và chính anh cũng còn có em. "

Hứa Doãn Hạ nắm chặt tay Hoắc Tư Danh nói tiếp.

" Cho nên, chính anh cũng hãy tự mình vượt qua! Chúng ta nên để đứa bé ra đi thanh thản vì biết đâu một ngày không xa, nó lại về với chúng ta. . . chỉ cần anh cần em và em cũng cần anh thì ngày đó sẽ không còn xa đâu! "

Hoắc Tư Danh hai mắt đỏ ửng, lòng anh thắt lại, anh luôn tự trách chính mình hại chết đứa bé... Nhưng khi nghe Hứa Doãn Hạ nói, lòng anh nghẹn khuất bấy lâu cũng xem như tan biến.

Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, ôm cô chặt vào lòng, không nhanh không chậm nói.

" Cả đời này, Anh chỉ cần mỗi Hứa Doãn Hạ em thôi! Vợ à! "

Hứa Doãn Hạ cười tít cả mắt ôm chặt anh thì thầm nói.

" Em cũng vậy! "

Cứ thế hai người ôm nhau nói chuyện, người kể chuyện này, người thi thoảng lại góp ý cứ thế nói đến Hứa Doãn Hạ thật sự thiếp đi mới thôi.

Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ thiếp đi trong ngực mình, nhẹ nhang vuốt ve máy tóc của cô nói.

" Nguyện cả đời, bên em. . . "

" Ngủ ngon,vợ yêu của anh. "

Đặt cô lại đúng vị trí, Hoắc Tư Danh cầm điện thoại đi xuống phòng khác gọi điện cho Thư ký Đàm.

" Boss. "

" Cậu có sắp xếp người bảo vệ Hạ Hạ chưa ? "

" Đã xong! "

" Ừ! Kêu họ nghiêm túc làm việc, nếu tôi đoán không sai, bọn họ nhất định quấy Hạ Hạ nữa đấy! "

" Vâng, tôi biết rồi! "

Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo nha!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau