Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Nhân Của Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Nhân Của Tổng Tài - Chương 91: Yên Tâm! Cả đời này anh đều không rời khỏi em

#BooMew

Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng kích thích Hứa Doãn Hạ, đến một lúc lâu sao Hứa Doãn Hạ thật sự nhịn sắp hết được rồi mới nắm lấy tay Hoắc Tư Danh nói.

" Tư Danh... Em khó chịu... "

Môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên, nhưng không làm gì nữa mà nhìn Hứa Doãn Hạ, áp sát tai cô thổi khí vào nói.

" Chỗ nào vợ khó chịu? "

Cả người Hứa Doãn Hạ run rẩy, cô muốn... Thật sự rất muốn Hoắc Tư Danh. Ánh mắt mờ mịt tràn ngập tình dục của Hứa Doãn Hạ nhanh chống bao trùm lại, dụi cơ thể nóng rực của cô vào ngừơi Hoắc Tư Danh, tay cô lại luồng xuống mở khóa quần Hoắc Tư Danh ra lấy vật trướng to dài dài nhẹ nhàng vuốt ve nói.

" Cả người vợ đều khó chịu... Muốn chồng hung hăng thịt vợ a.... "

Hoắc Tư Danh hít hà một hơi, anh thật không ngờ Hứa Doãn Hạ lại nói lời kích thích anh như vậy. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng cười ôm Hứa Doãn Hạ vào lòng nói.

" Vợ tự mình ngồi lên. "

Hứa Doãn Hạ hiển nhiên nghe theo, nhưng là khoảng cách chiều cao của cả hai chừng gần 20 cm thì Hứa Doãn Hạ muốn nuốt lấy cục thịt trướng to kia của Hoắc Tư Danh làm sao mà được. Hứa Doãn Hạ loay hoay làm bừa nhưng là quá cao cô không tới, ánh mắt ửng đỏ ủy khuất mếu máo như con mèo nhỏ bị ướt sũng vậy.

Hoắc Tư Danh nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của mèo con Hứa Doãn Hạ không khỏi đau lòng, không làm khó cô nữa, anh nhẹ nhàng ôm cô lên, rồi từ từ đưa cả căn vật nam tính vào hang động kia, từ từ lại từ từ anh thả tay nhẹ một cái cả người của Hứa Doãn Hạ rớt xuống, nuốt trọn cả vật nam tính trướng to kia.

Hứa Doãn Hạ không khỏi rên nhè nhẹ ưm ử một cái.

Hoắc Tư Danh thở ra nặng nề mà nói.

" Tự động đi vợ! "

Hứa Doãn Hạ hai tay ôm cổ Hoắc Tư Danh, lại tự mình nhấp nhô nhấp nhô, hơn chục lần cô mỏi nhừ mà khe khẽ rên lại dụi vào ngực Hoắc Tư Danh cầu cứu.

Hoắc Tư Danh nhếch mép cười một cái lại ép cô vào góc tường thuận đà mà ra vào sâu trong Hứa Doãn Hạ, cũng không biết Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ vui vẻ trong phòng tắm bao lâu, mà lúc ra cả người Hứa Doãn Hạ vô lực mà nằm dựa vào lòng Hoắc Tư Danh ngủ ngon lành.

Nhìn Hứa Doãn Hạ ngủ say, Hoắc Tư Danh khẽ hôn nhẹ môi cô thì thầm nói.

" Yên tâm! Cả đời này anh đều không rời khỏi em. Vợ à! "

Không biết có phải trong mơ Hứa Doãn Hạ cũng nghe thấy hay không mà môi cô khẽ câu lên ngủ say.

Hoắc Tư Danh cứ nằm nghiêng về phía Hứa Doãn Hạ nhìn cô, nhớ về chuyện lúc chiều.

•••••

Hứa Doãn Thiên nhìn về phía đám mây đang bay lượn trên bầu trời cao khẽ nói.

" Thật ra chúng tôi đến đây không phải chỉ vì thăm Hạ Hạ, mà muốn nói vài chuyện cho em ấy nghe! "

Hứa Doãn Thiên xoay đầu lại nhìn Hoắc Tư Danh hỏi.

" Cậu muốn nghe không ? "

Hoắc Tư Danh nhướng mày nói.

" Nếu là chuyện của Hạ Hạ thì anh cứ nói! "

Hứa Doãn Thiên cười thành tiếng.

" Không nghĩ tới cậu lại yêu thương Hạ Hạ nhà chúng tôi như thế! " dứt câu cũng dứt tiếng cười, Hứa Doãn Thiên lại nghiêm túc nói.

" Em ấy không phải em ruột của tôi! Em ấy chỉ là một người xấu số bị người ta tráo hoặc là lấy nhầm bởi đặt gần nhau thôi! "

Hoắc Tư Danh nhíu mày hỏi.

" Tại sao bây giờ mới nói với cô ấy? " nếu nói sớm hơn biết đâu đã tìm thấy gia đình thật sự....

Hứa Doãn Thiên bật cười nói.

" Anh nghĩ sao nếu không muốn nói chúng tôi còn lên đây làm gì ?

Dừng chút lại nói.

" Nếu anh thật sự yêu thương Hạ Hạ thì phải nhớ thay chúng tôi chăm sóc cho em ấy! Em ấy sống khá nội tâm! Nên là chuyện tôi nói với cậu đừng hỏi !" hít một hơi nói tiếp.

" Lúc nhỏ nó cũng thế, lớn lên cũng thế... Nếu như có những chuyện nó giấu lại nói với cậu cũng chứng tỏ nó chịu hết nổi rồi!  Lòng nó rất nhiều ngăn. Có thể chứa đựng rất nhiều chuyện buồn nhưng là... Có nhiều ra sau cũng có ngày quá tải...

Năm nó học cấp ba, lúc đó nhà có chuyện xin nghĩ, ngày nó đi học lại bị bắt lên trả bài! Nó thẳng thắn nói không thuộc! Được điểm 0, cậu biết nó nói gì với người cho điểm 0 nó không ? "

Hứa Doãn Thiên cười thành tiếng nói.

" Sống mà không biết cảm thông thì đéo đáng sống! Một câu làm cứng họng giáo viên đó luôn! Nó không sợ cũng không lo! Nhưng là điểm 0 đó lại có thể làm nó mím chặt môi mà len lén khóc! Lúc đó tôi biết chuyện chạy lên trường gặp nó, nó nức nở khóc to... Lúc đó tôi mới biết không phải nó không đau lòng không biết khóc mà là do nó nhịn quá giỏi... "

Nhìn Hoắc Tư Danh một chút lại nói.

" Bảo vệ nó thật tốt! Đừng làm nó phải khóc hay là đừng để nó khóc một mình... "

Một câu nói, chứa đựng bao hàm ý... Một câu chuyện chứa đựng bao ý nghĩ ... Chỉ là... Liệu người nghe có hiểu có đảm bảo không ?

Đương nhiên là có! Không biết người khác như thế nào nhưng là Hoắc Tư Danh thì lại một mực yêu thương Hứa Doãn Hạ đương nhiên những câu nói tràn đầy bài học lời khuyên kia Hoắc Tư Danh nhớ kỹ...

Quay về với hiện thực, Hoắc Tư Danh vẫn cứ nhìn Hứa Doãn Hạ... Rốt cuộc em đã chịu bao nhiêu chuyện... Anh thật là muốn tự mình chạm vào những vết thương lòng của em được nghe em kể từng câu chuyện mà em luôn giấu kín... Được không Hạ Hạ của anh....

Boo có lời muốn nói: Buổi chiều có ít thịt cho ngon nha ^^! Hihi.

Đừng quên Like và Vote ( bỏ phiếu ) ủng hộ Boo nha 💎🐰!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau