Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ngọt Ngào Khúc Nhạc
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Ngọt Ngào Khúc Nhạc - Chương 17_Dịu dàng và hung dữ

Hôm sau, Kính Ngôn Đằng có tham gia một buổi triển lãm tranh của một tập đoàn nổi tiếng, thợ trang điểm đến trang điểm cho anh, vì hôm nay anh sẽ lên sân khấu do họ dành riêng cho anh, nhằm tăng thêm khách hàng đến xem và mua tranh.

Thường Tiểu Hy từ lâu đã chuẩn bị xong, cô ăn mặc rất cá tính với cái áo do chính nhà thiết kế riêng của anh may cho cô.

Cô mặc một cái váy ngắn hơn đầu gối một chút, có sọc ca rô màu xanh nhạt, trên là chiếc áo sơ mi ngắn tay, để lộ ra nguyên một cánh tay trắng nõn nà..

Da của cô từ nhỏ đã trắng như vậy, có thể nói đó là do gen di truyền của mẹ cô, bà ấy rất trắng, không hề sử dụng bất cứ loại mĩ phẩm nào.

Kính Ngôn Đằng tuy đang trang điểm nhưng vẫn có thể quan sát cô từng xăng- ti- mét. Cô quá xinh đẹp đi, làm cho anh cũng thấy mẫn mê, rồi anh lại nghĩ đến ở buổi triển lãm tranh sẽ có rất nhiều đàn ông nước ngoài và trong nước đến đó, chắc chắn họ sẽ bị đắm chìm vào vẻ đẹo thuần khiết, phong nhã của cô mất.

Kính Ngôn Đằng phất tay bảo người trang điểm đi ra, lúc này anh mới lên tiếng:"Tiểu Hy, cô nhanh đi thay một bộ đồ khác cho tôi".

Thường Tiểu Hy nhìn đi nhìn lại mình trong gương ở trên tủ, cau mày:"Có gì sao? Tôi thấy nó đẹp mà"

"Đúng là có đẹp, nhưng tôi không thích cô mặc nó đi ra ngoài, đặc biệt là đến những nơi có nhiều nam nhân".

"Ý anh là sao chứ? Tôi mặc thì kệ tôi, anh là gì mà cấm đoán tôi?"_Thường Tiểu Hy nâng mắt lên, đôi môi cố cãi.

"Tôi....."_Kính Ngôn Đằng đứng dậy, áp sát cô vào cánh tủ:"Cô có thay ra hay không?".

"Anh, anh tính làm gì, tôi la lên đó?"_Thường Tiểu Hy vội vàng nói nhanh, còn lắp bắp.

"Cô la ên đi, ở đây là nhà của tôi, ai dám ngăn cản tôi làm gì?".

"Anh,....."_lúc nguy hiểm nhất cô lại nghĩ ra một biện pháp, đó là....

"Á...cô dám đá tôi"_Kính Ngôn Đằng trong mấy giây liền hét to, tay thì đưa xuống phía 'tiểu đệ'. Gương mặt nhăn nhó khó chịu.

Thường Tiểu Hy lè lưỡi:"Lêu lêu, là do anh dám thách thức tôi, đó chỉ là mức thấp thôi, nếu có lần sau tôi đá cho liệt luôn".

Dứt lời, Thường Tiểu Hy chạy đi như gió, chỉ còn để lại cho anh một mùi thơm ngào ngạt.

Kính Ngôn Đằng cố gắng nhìn theo, cô gái mà anh thích lần đầu tiên không phải rất dịu dàng hay sao?

Ăn nói cũng tử tế, còn bây giờ chả khác gì một con cọp hung dữ, thích đấu tay đôi với anh.

Nhưng mà, như vậy cũng tốt đi? Cô cũng có thể ở cạnh anh.

--------Còn------

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau