Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - Chương 11: Sự Chuyển Biến Không Lường Trước!

Âu Dương Thiên Thiên: "...."

Gì vậy? Cái gì mới xảy ra vậy? Cái gì mới nói đó?

Cổ họng cô... vừa phát ra tiếng sao?

Nhưng mà.... cô đâu có muốn nói đâu!!!!!

Tay Âu Dương Thiên Thiên bất giác sờ lên cổ họng mình, cô há miệng, ánh mắt có chút bất ngờ.

Chuyện gì đang xảy ra đây! Cô không hề muốn lên tiếng mà. Tại vì sao cái miệng lại tự động nói được chứ? Cái quái gì đang diễn ra thế!

Từ lúc nhìn thấy Âu Dương Vô Thần, cô đã cảm nhận thân thể của Âu Dương Thiên Thiên có chuyển biến khác lạ. Nhưng mà, việc đột nhiên phát ra tiếng không theo ý cô chính là việc khác lạ rõ ràng nhất.

Cái cơ thể này muốn làm gì đây! Đừng làm loạn à! Cô tạm thời chưa muốn đối mặt với tên đó đâu.

Nghĩ đến Âu Dương Vô Thần, ánh mắt cô có chút biến đổi. Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mi, thầm nghĩ.

Anh ta.... chắc chưa nghe thấy đâu... đúng chứ?

Lúc này, người hầu bên cạnh chợt quay sang chỗ Âu Dương Thiên Thiên, cúi đầu lên tiếng:

- Nhị tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng, mời cô vào dùng bữa!

Âu Dương Thiên Thiên liếm môi, cô liếc mắt nhìn qua, gật đầu xem như đáp lại.

Kì lạ là, cô không muốn lên tiếng với người hầu này, thì sẽ không lên tiếng. Nhưng với người đàn ông kia, dù cô có muốn, thân thể cũng bất tri bất giác mà tự làm. Điều này... là sao chứ?

Bàn tay đang nắm váy dần thả lỏng ra, Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi xoay người, theo lời của nữ hầu muốn đi vào phòng ăn,

Thế nhưng lúc cô quay lại, vừa vặn đụng trúng ánh mắt của Âu Dương Vô Thần đang nhìn mình. Lúc này cô mơi phát hiện, không biết từ khi nào, anh ta đã dừng chân, đứng nhìn về phía cô không chớp mắt.

Lồng ngực Âu Dương Thiên Thiên liền truyền tới tiếng đập mạnh, cô hít một hơi, nhanh chóng cất bước đi. Khi ngang qua Âu Dương Vô Thần, cô chợt cảm nhận được có khí lạnh phát ra từ người anh ta, bức đến nỗi khiến cô sợ hãi.

Theo bản năng bước nhanh hơn, Âu Dương Thiên Thiên vụt qua người của Âu Dương Vô Thần, tiến thẳng vào trong phòng ăn.

Hai tay cô để phía trước bấu vào nhau, nhíu mày thật chặt.

Mới lần gặp đầu tiên đã xảy ra chuyện, không biết là điềm lành hay điềm xấu đây!

Nghĩ gì thì nghĩ, việc của sáng ngày hôm nay phần nào đã cho cô thấy, cơ thể này có 1 số đặc điểm phản ứng với người có cảm xúc nhất định đối với Âu Dương Thiên Thiên.

Chưa kể đến Âu Dương Vô Thần là người nắm vị trí thế nào, riêng việc cơ thể cô tự động làm như vậy đã chứng tỏ cô chưa hoàn toàn điều khiển hết suy nghĩ và cảm xúc của cơ thể này.

Như vậy... rất dễ bị lộ!

Khóe mắt Âu Dương Thiên Thiên vẫn còn liếc nhìn Âu Dương Vô Thần. Cô biết... anh đang nhìn theo.

Mím môi, cô không quay đầu, chỉ thầm nghĩ.

Âu Dương Thiên Thiên ơi là Âu Dương Thiên Thiên. Cô muốn cái gì đây? Đừng có tạo thêm khó khăn nữa. Nếu không, chưa muốn giúp cô tôi đã muốn chạy rồi đấy!

*Cầu bỏ phiếu a*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau