Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - Chương 125: Tại Sao Anh Lại Quay Về?

Chương 125: Tại Sao Anh Lại Quay Về?

Âu Dương Vô Thần bế bổng Âu Dương Thiên Thiên đi ra ngoài, cô nằm trong lòng anh, ánh mắt hơi lờ mờ ngước lên.

Đập vào mắt là khuôn cằm góc cạnh của Âu Dương Vô Thần, lướt xuống dưới 1 chút... chính là yết hầu gợi cảm của anh ta.

Âu Dương Vô Thần làm gì ở đây vậy? Không phải... anh ta đang ở Thượng Hải sao?

Âu Dương Thiên Thiên nhìn thật lâu không lên tiếng, cho đến khi người đàn ông đặt cô ngồi vào trong xe, Âu Dương Thiên Thiên mới ý thức được mọi chuyện.

Âu Dương Vô Thần để cô ngồi lên ghế trước, vừa thả xuống, đầu Âu Dương Thiên Thiên liền ngã ra sau ghế.

Anh cúi người vén tóc qua một bên, nhíu mày khi phát hiện trên trán cô có một vết bầm đỏ tươi, thậm chí... máu còn đang chảy ra.

Một cỗ tức giận không biết từ đâu xông thẳng lên đầu của Âu Dương Vô Thần, khiến anh cảm thấy khó chịu.

Người đàn ông lúc nãy đã sử dụng bao nhiêu sức lực, mà cô ta thành ra như thế này?

Còn Âu Dương Thiên Thiên, cô ta không biết tránh sao? Đồ phụ nữ ngu ngốc!

- Chết tiệt! - Âu Dương Vô Thần khẽ rít 2 chữ.

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô lờ mờ quay mặt sang nhìn người đàn ông, bất giác lên tiếng hỏi:

- Anh hai, tại sao anh lại quay về?

Âu Dương Vô Thần liếc mắt, đôi con ngươi đen kịt, đáp:

- Tôi không về thì cô đã bị đánh chết rồi!

Dứt lời, anh rút người ra, đóng cửa xe lại, đi vòng về phía tay lái bên kia, ngồi vào trong, nói:

- Giữ mình tỉnh táo một chút, tôi liền đưa cô đến bệnh viện.

Vừa nói, Âu Dương Vô Thần vừa bật khóa xe, ngay lập tức rồ ga phóng đi.

Âu Dương Thiên Thiên khó chịu quay đầu, cô cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, gần như sắp sụp xuống rồi.

Đầu cô đau quá.... phải làm sao đây?

Âu Dương Thiên Thiên với tay, cô nắm lấy góc áo của người đàn ông bên cạnh, lên tiếng:

- Âu Dương... Vô Thần.... cứu tôi....

Âu Dương Vô Thần nghe tên mình, anh đảo mắt qua nhìn, đáp:

- Âu Dương Thiên Thiên, cô tuyệt đối không được nhắm mắt, giữ tỉnh táo cho tôi!

Thế nhưng, người con gái bên cạnh anh lại không nghe lọt vào tai được chữ nào, đầu óc cô quay cuồng, mí mắt đã đến cực hạn chịu đựng, cuối cùng... không thể chống đỡ nổi mà sụp xuống.

Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, Âu Dương Thiên Thiên chỉ còn nghe người đàn ông gọi lớn tên mình, còn tay.... vẫn cứ nắm lấy góc áo không buông ra....

- Âu Dương Thiên Thiên!!

*Có cái việc ngất xỉu thôi mà anh cũng làm quá nữa, không cho người ta ngất luôn mới chịu =))) Đủ chap rồi nha, Ngày mai 9k phiếu bão 10 chương nhé ><*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau