Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - Chương 132: Cô Tự Ăn Một Mình Đi!

Chương 132: Cô Tự Ăn Một Mình Đi!

Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt, cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình như nhìn sinh vật lạ.

Nhà? Nhà nào nữa? Không lẽ ngoài Âu Dương gia và cái biệt thự ở Thượng Hải, anh ta còn cái khác hả?

Có phải cũng giống công ty PJH, chia ra nhiều chi nhánh không? Cái ở Thượng Hải, cái ở Bắc Kinh, có khi khắp đất Trung Quốc này nơi nào cũng có nhà của anh ta cũng nên.

Âu Dương Vô Thần mím môi, anh nhìn cô gái đang sững người, nói:

- Ngạc nhiên cái gì nữa, mau cầm túi xách theo tôi!

Dứt lời, anh xoay người đi ra ngoài trước.

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, mấy giây sau mới hiểu hết ý của anh, liền đáp:

- Ồ!

Nói xong, cô xoay người, ngó nghiêng tìm cái túi xách của mình, sau đó cầm nó lên rồi nhanh chân chạy theo sau người đàn ông.

Âu Dương Thiên Thiên đi ra đến cửa thì gặp phải Mã Nhược Anh, cô kinh ngạc nhìn Âu Dương Vô Thần, hỏi:

- Hai người đi đâu vậy?

Anh lạnh nhạt nhìn Mã Nhược Anh, không trực tiếp trả lời câu hỏi, nói:

- Cảm ơn cô đã giúp, tôi có việc, bây giờ sẽ đưa cô ấy đi!

Mã Nhược Anh nhíu mày, chỉ tay đáp:

- Đi hả? Sao không ở lại ăn tối rồi hẵng đi, tôi vừa mới dặn đầu bếp chuẩn bị thêm thức ăn đấy, cậu đi thì làm sao chứ?

Âu Dương Vô Thần chẹp miệng, nói:

- Cô tự ăn một mình đi!

Dứt lời, anh lách qua người Mã Nhược Anh đi lên xe mình.

Mã Nhược Anh há miệng, nhìn theo bóng lưng Âu Dương Vô Thần mà không nói được câu nào, ánh mắt cô như muốn nhổ hết cây xung quanh lên để phang cậu ta.

Thứ con người.... tệ bạc vừa phải thôi!

Âu Dương Thiên Thiên đi tới, cô hơi cúi đầu, lên tiếng:

- Cảm ơn chị, tôi đi trước đây. Tạm biệt!

Nói xong, cô vẫy tay với Mã Nhược Anh, rồi cùng lên xe với Âu Dương Vô Thần.

Mã Nhược Anh cứng nhắc vẫy tay đáp lại, cô đứng nhìn hai người nào đó lên xe mà trong lòng muốn nổ tung.

Thật vô tâm mà, một cặp vô tâm, không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác.

Dặn đầu bếp làm một mâm thịnh soạn rồi, bây giờ để cô ăn một mình, ăn đến ngày mai cũng không hết nữa.

Mã Nhược Anh thở dài một hơi, cô quay người muốn đi vào trong, thế nhưng như nhớ ra gì đó, cô liền xoay đầu lại, hét lớn:

- À mà, có ăn gì thì cũng đừng ăn hải sản nhé, em ấy chưa ăn được thứ đó đâu. Ăn sẽ nhiễm trùng vết thương, rồi sốt đấy!

Chiếc xe phóng đi thật nhanh, để lại cho Mã Nhược Anh một đám khói phía sau. Cô hét xong, nghiêng đầu lẩm bẩm:

- Có nghe được không vậy trời.....

*Cầu phiếu nà ><*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau