Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - Chương 14: Ánh Nhìn Kì Lạ!

Lời nói của Âu Dương Thiên Thiên rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang âm điệu mạnh mẽ, vừa pha chút chế giễu hời hợt, vô tình làm người khác cảm thấy sợ hãi.

Vốn chỉ là 1 câu hỏi, nhưng ai nấy đều ngạc nhiên, ngược lại còn có chút im lặng không thể trả lời ngay lập tức.

Mà điều khiến bọn họ bất ngờ hơn, còn là vì biểu hiện của Âu Dương Thiên Thiên. Từ lời nói, đến những hành động vụn vặt, cà cả cái cách khi cô đặt câu hỏi khéo léo, đặc biệt nhất chính là đôi mắt, nó toát ra sự lạnh lùng và bình tĩnh mà đáng lẽ... không nên tồn tại ở một cô gái 22 tuổi mới phải.

Hiện giờ, trong đầu Âu Dương Chấn Đông, Bạc Tuyết Cơ và hai người con gái đang ngồi đối diện Âu Dương Thiên Thiên, chỉ hiện lên 1 suy nghĩ duy nhất, chính là... Âu Dương Thiên Thiên... so với cô vài tuần trước, đã có một sự khác biệt rõ ràng!

Âu Dương Vô Thần vẫn chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình, trông vẻ bề ngoài, anh như không hề để ý đến chuyện đang diễn ra, thế nhưng, nếu ai tinh ý, sẽ nhận ra một hành động nhỏ lơ đãng của anh.

Miếng thịt nằm trên dĩa, đã là lần thứ 3 anh cắt chưa đứt được rồi...

Dao vẫn miết nhẹ trên dĩa, phát ra thứ âm thanh nhẹ nhàng, nhưng không biết là vì miếng thịt quá dày hay là người dùng lực không đủ sức, mà sự dây dưa vẫn chưa hoàn toàn bị cắt rời....

Âu Dương Thiên Thiên dừng một lúc, không thấy ai trả lời, cô hơi nhướn mày, lên tiếng:

- Câu hỏi này của con... khó trả lời đến vậy sao?

Nói rồi, cô như vô ý liếc ngang Âu Dương Chấn Đông, ánh mắt lộ biểu tình muốn ông nói.

Âu Dương Chấn Đông ngược lại có chút luống cuống, hai tay ông cứng nhắc, miệng chỉ biết "ậm à ậm ừ", trong chốc lát không thể đáp lại ngay.

Đúng lúc này, động tác trên tay Âu Dương Vô Thần chợt dừng lại. Anh bỏ nĩa và dao trên tay mình xuống, rồi nghiêng đầu nhìn Âu Dương Thiên Thiên.

Mắt của Âu Dương Thiên Thiên vốn là đang hướng về phía Âu Dương Chấn Đông, thế nên những thứ trước mặt đều nằm trong sự bao quát của cô, hành động của người đàn ông bên cạnh, cô ngay lập tức nhìn ra được.

Khóe mắt hơi liếc về phía anh, cô thấy Âu Dương Vô Thần mím môi nhìn mình. Trong tâm, đột nhiên nhảy dựng.

"..."

Nhìn gì chứ?

Cô có nói anh ta đâu?

Điều đáng ngạc nhiên nữa là Âu Dương Vô Thần nhìn cô mà không nói gì, trong con ngươi đó cũng bình tĩnh một mảnh, không thể xuyên thấu ra được chút ý nghĩ nào.

"..."

Gì đây? Nhìn như vậy khiến cô sợ đó!

Người đàn ông này nhìn như vậy là có ý gì chứ?

*Cầu phiếu để ra chap mỗi ngày nha*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau