Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - Chương 16: Cứ Nghĩ Là Thật!

Âu Dương Thiên Thiên nói xong lời với Âu Dương Hạ Mạt, cô quay sang nhìn ba mình, lên tiếng:

- Ba à, thật ra con cảm thấy câu hỏi của con không khó để trả lời, đơn giản chỉ là con thắc mắc và muốn được nghe lời giải đáp từ ai đó mà thôi, nhưng... có vẻ như ba lại nghĩ về một vấn đề khác nhỉ?

Âu Dương Thiên Thiên cô hỏi câu đó, ban đầu thực sự là vô ý, nhưng lúc sau mới nghĩ đến ý nghĩa xâu xa hơn.

Bạc Tuyết Cơ vốn vào Âu Dương gia là không hề có danh phận, nói như vậy chẳng khác gì tát vào mặt bà ta rằng bà ấy không phải chủ nhân của nơi này?

Hơn thế nữa, ai cũng là tự ý công nhận, điều đó nói lên điều gì khi nghĩ tới mẹ của Âu Dương Thiên Thiên?

Cái danh hiệu Âu phu nhân, thật sự không phải ai cũng có tư cách đội được lên đầu!

Tay của Âu Dương Thiên Thiên buông dao và nĩa ra. Cô chậm rãi đưa tay lên vén tóc mình, như có như không chuyển tầm mắt nhìn về phía Bạc Tuyết Cơ, xâu xa lên tiếng:

- Một hai chữ không nói lên bất cứ điều gì cả, nhưng nếu ghép lại thành 1 cụm từ, nó sẽ mang nghĩa khác nữa. Điều quan trọng là, bản thân cần phải biết mình là ai, mình ở đâu, có phù hợp hay không, thì mới chấp nhận nó. Chứ không phải ai nói rồi,thì cứ nghĩ là thật, dần dần, cũng quên mất bản chất thật của mình!

Bạc Tuyết Cơ nhìn sang phía Âu Dương Thiên Thiên, khuôn mặt của bà ta rất bình tĩnh, nhưng phảng phất sự lạnh lẽo khó nhận ra.

Nói khôn khéo như vậy, chính là không sợ người thông minh sẽ hiểu được!

Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, nụ cười của cô cũng ẩn chứa sự băng giá không hề kém cạnh. Nói gì thì nói, so với tuổi thật, cô và bà ta không kém quá xa, muốn làm cô sợ bằng biểu cảm đó, vậy thì đừng mất công. Bà ta còn chưa biết kiếp trước cô làm nghề gì mà =))

Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên cầm khăn mỏng lên lau miệng, sau đó cô quay sang nhìn Âu Dương Chấn Đông một lần nữa, hơi cúi đầu, lên tiếng:

- Con ăn xong rồi, con xin phép về phòng trước!

Dứt lời, cô hơi liếc Âu Dương Vô Thần vài giây, phát hiện anh ta vẫn còn đang nhìn mình.

"...."

Nhìn cái gì mà nhìn! Có cái gì mà nhìn cô nãy giờ vậy?

Bộ chưa thấy người đẹp như cô bao giờ sao?

Nhìn nữa lại móc mắt ra bây giờ!

Trao đổi suy nghĩ vài giây, Âu Dương Thiên Thiên liền đứng dậy, trực tiếp rời khỏi phòng ăn,

Bữa sáng đầu tiên này, khó nuốt thật đấy!

*Cầu bỏ phiếu nha*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau