Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - Chương 38: Muốn Đi Bộ Về NHà Sao?

Âu Dương Vô Thần vẫn nhìn cô gái bên cạnh, những lời mà cô nói ra, làm anh liên tưởng đến một người phụ nữ từng trải hơn là một cô nhóc 22 tuổi mới bước vào đời.

Trong trí nhớ của anh, Âu Dương Thiên Thiên vô cùng mờ nhạt, dường như cô chỉ tồn tại dưới cái mác ngoan hiền thục nữ, còn có một chút nhu nhược và yếu đuối nữa.

Cô gái này luôn im lặng trong mọi chuyện của gia đình, cha mình sắp xếp cái gì thì chính là nghe cái đó, không dám cãi nửa lời.

Thế nhưng, chỉ một buổi sáng hôm nay, lại làm anh có cái nhìn hoàn toàn khác về cô gái này. Từ cuộc trò chuyện với Âu Dương Chấn Đông, đến những lời nói sắc sảo của cô với Bạc Tuyết Cơ, cả những hành động vô cùng kì lạ của cô trên phòng nữa, và bây giờ là những lời nói này.....

Thật sự... có chút làm anh ấn tượng. Hình như từ trước đến giờ, anh đã nhìn sai về cô gái này rồi!

Đúng là... thú vị thật!

Âu Dương Thiên Thiên nói xong, cô dừng 1 lúc, nhìn chính mình trên màn ảnh tầm vài giây, rồi như nhớ ra gì đó, cô quay phắt đầu lại.

Khoan đã, nói như thế này có bị nghi ngờ gì không?

Nghĩ nghĩ, cô liền lên tiếng:

- Thật ra, em cũng là fan hâm mộ của Đàm Gia Hi, em cảm thấy chị ấy thật tội nghiệp, cho nên.....

Âu Dương Vô Thần nhướn mày, không đợi cô bào chữa hết đã nói:

- Lúc nãy hình như có người bảo không khóc vì cô ấy thì phải!

Âu Dương Thiên Thiên: "...."

Lấy đá tự đập chân mình. Ngu chưa.....

Lần đầu tiên biết cảm giác chính mình tự chơi 1 một vố là ngu ngốc thế nào rồi!

AAAA, xấu hổ quá !

- Không, ý của em là....

Tiếp tục không đợi câu nói của cô hết, Âu Dương Vô Thần lên tiếng:

- Cũng có người nói là dù có vì lí do gì cũng sẽ không giải thích với tôi nữa.

"...."

Mẹ kiếp nhà anh, cô đéo nói nữa!

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô bặm môi, quyết định quay người lại rời đi.

Trời ạ, tìm cái lỗ nào chui xuống luôn cho rồi! Nói câu trước câu sau cắn lưỡi nhau ành ạch, muốn tự đánh mình ghê.

Âu Dương Vô Thần đứng phía sau, nhìn bóng lưng cô gái đang cong chân chạy đi mà nhếch môi, lớn tiếng nói:

- Muốn đi bộ về nhà sao? Lên xe tôi đi!

Âu Dương Thiên Thiên đi trước, bước chân ngày càng nhanh, không, không đời nào lên cái xe đó nữa, thở không nổi, cô không đi nữa đâu.

Thế nhưng, người đàn ông lại không hề có ý tha cho cô, lạnh giọng gọi:

- Âu Dương Thiên Thiên! Lên xe.

"...."

Đột nhiên sống lưng lạnh toát... phải làm sao đây?

*Cầu phiếu a*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau